Nhưng ý thức của nàng đã bị cơn sốt thiêu đốt đến mơ hồ. Một cơn ho kịch liệt ập đến, như thể muốn đảo lộn cả lục phủ ngũ tạng. Cuối cùng, nàng không chịu nổi mà gập người, nôn thốc xuống đất.
Dịch chua vàng lẫn vài vệt máu đỏ thẫm đập vào mắt.
Thải Nhân sững người nhìn vết máu trên mặt đất, sau đó lại nhìn lên giường, Thẩm Linh Thư đang nằm đó, hơi thở yếu ớt mong manh.
Gương mặt nàng tái nhợt, nhưng hai gò má lại phớt hồng vì sốt cao, khóe môi khô nứt vương chút máu, ý thức dần rơi vào mê man.
Nếu cứ sốt cao thế này, e là tiểu thư không qua khỏi mất!
Thải Nhân cẩn thận dùng khăn lụa lau đi vệt máu trên khóe môi nàng, lại lấy thêm một chiếc chăn đắp lên người nàng. Giọng nàng ta nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Tiểu thư cứ ngủ thêm một lát đi. Hôm nay, dù có thế nào, nô tỳ cũng nhất định mời được thái y đến!"
Trời đầy gió tuyết, từng lớp bông trắng không ngừng phủ lên hoàng cung Đại Nghiệp. Cả vùng đất chìm trong một màu bạc lạnh lẽo, tuyết đọng im lìm càng khiến cảnh vật thêm phần tịch mịch, âm u.
Thải Nhân đẩy cánh cửa sơn son của đại điện, lập tức bị hai thanh trường thương chắn ngang. Thị vệ nghiêm mặt quát: "Hoàng hậu có lệnh, người trong Lưu Vân Điện nếu không có việc gấp thì không được rời khỏi đây."
Thải Nhân bấu chặt tay vào thân thương lạnh buốt, gào lên: "Quận chúa nhà ta bệnh nặng, cần gọi thái y! Các ngươi không nghe thấy sao? Hoàng hậu nương nương nói không có việc gì thì không được ra ngoài, nhưng đây là chuyện liên quan đến mạng người! Tiểu thư ta là hậu duệ của Thẩm gia, gia tộc từng vì nước mà hy sinh, các ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy?!"
Hai thị vệ đưa mắt nhìn nhau, còn định lên tiếng ngăn cản, nhưng Thải Nhân đã hạ quyết tâm. Dù hôm nay có phải liều mạng, nàng ta cũng phải chạy ra ngoài gọi được thái y!
Nhanh như chớp, nàng ta rút cây trâm bạc trên tóc, quẹt mạnh vào mặt một thị vệ. Hắn ta không kịp tránh, lập tức kêu lên đau đớn, cây trường thương trên tay rơi xuống nền tuyết.
Không bỏ lỡ cơ hội, Thải Nhân quay người chạy đi. Thị vệ bị thương tức giận gầm lên: "Tiện tỳ!" Sau đó lảo đảo đuổi theo.
Gió tuyết rít gào, lạnh thấu xương, quất vào mặt và tai Thải Nhân như những lưỡi dao sắc bén bị tẩm độc, đau đến tận tim. Nàng ta ngã xuống nền tuyết không biết bao nhiêu lần, rồi lại lảo đảo đứng dậy. Mỗi lần cảm giác sắp ngất đi, nàng ta lại dùng trâm cắm vào cánh tay, để cơn đau nhói giữ mình tỉnh táo.
Tuyết càng lúc càng dày, nàng ta lau đi lớp băng phủ che khuất tầm nhìn. Giữa màn sương trắng xóa, cuối cùng, nàng ta cũng nhìn thấy thấp thoáng những bức tường đỏ, mái ngói vàng.
Gương mặt tái nhợt vì lạnh, nhưng khóe môi nàng ta lại nở nụ cười.
Con đường đến Cảnh Nhân cung dài đến vậy, xa đến vậy, nàng ta chẳng còn nhớ mình đã ngã bao nhiêu lần.
Nhưng nàng ta không thể ngã xuống! Tiểu thư, tính mạng của tiểu thư đang đặt trên vai nàng ta!
"Thư Nhi, Thư Nhi, mau tỉnh lại đi!"
Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai. Trong cơn mê man, Thẩm Linh Thư ngỡ như đang nghe thấy tiếng gọi của mẫu thân.
Hàng mi nàng khẽ run, khó nhọc mở mắt. Nhưng trước mặt không phải mẫu thân, mà là Hoàng hậu nương nương.