Sau Khi Cùng Chiến Thần Kết Hôn

Chương 4: Thay quần áo vẫn còn kịp sao? (2)

Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng

Giữa chiến trường, đám người lập tức vây quanh Havas, chẳng ai còn bận tâm đến tình hình trước mắt.

Đúng lúc này, một kẻ xâm nhập với lớp vỏ ngoài màu than chì, thân hình có mười hai chi, từ dưới lòng đất bất ngờ lao lên. Nước dãi tanh hôi nhỏ xuống, nó gào thét như một cơn lốc, lao thẳng về phía họ.

Một người đàn ông tóc bạc, mặc chiến phục, vung nắm đấm, lập tức đánh gãy ba chi của nó.

“Cút đi, đừng làm phiền chúng ta! Chuyện của trưởng quan quan trọng hơn!”

“Không dễ gì Trung tâm Gien Đế Quốc mới làm được một việc tử tế, không biết đối tượng ghép đôi với trưởng quan là chủng tộc gì, độ tương thích cao bao nhiêu?”

“Chắc chắn rất cao! Nếu không thì bọn họ đâu dám gửi tin tức đến?”

“Tôi nghĩ bọn họ cũng không dám đắc tội với trưởng quan, độ tương thích chắc chắn phải cực kỳ cao thì mới dám thông báo một cách ngang nhiên như vậy.”

Khi cuộc trò chuyện diễn ra, con quái vật kia đã bị tiêu diệt. Đám người tiếp tục vây lấy Havas.

Havas nói: “Tin nhắn không ghi rõ chi tiết, phải đợi trưởng quan trở lại Đế Đô Tinh, vào đại sảnh đăng ký hôn nhân mới biết được… Xem ra, đối tượng ghép đôi đã có mặt ở Đế Đô Tinh.”

“Vậy còn chờ gì nữa, mau bảo trưởng quan trở về!”

“Từ NA-11 đến Thủ Đô Tinh, nếu dùng chiến hạm tốc độ cao, chỉ mất sáu tiếng bay liên tục! Mau lên, đừng để trưởng quan đến muộn! Lỡ để đối phương phải chờ, trưởng quan sẽ mất mặt lắm! Chúng ta cũng xấu hổ theo!”

Havas thở dài: “Nhưng còn phải tìm người về đã chứ?”

Anh nhìn về hướng trưởng quan vừa biến mất, chẳng thấy bóng dáng đâu, ngay cả một sợi tóc cũng không.

Mọi người lập tức gác chuyện kiểm tra khe nứt không gian sang một bên, trước tiên phải tìm cho ra trưởng quan, khuyên anh quay về Đế Đô Tinh.

Đây là lần đầu tiên kho gien của đế quốc tìm thấy một đối tượng có độ tương thích cao với trưởng quan. Dù chưa biết kết quả ra sao, nhưng ít nhất vẫn có hy vọng.

Dù gì cũng đến tuổi rồi, phải tìm một người giúp điều hòa tin tức tố giống đực. Nếu không, cứ kìm nén lâu ngày sẽ sinh ra vấn đề, rồi khổ sở nhất vẫn là đám cấp dưới chịu trận.

Sáng hôm sau.

Nhan Diêu dậy sớm, vừa mới ngậm một túi dinh dưỡng vị dâu tây, chuông cửa đã vang lên.

Không ngoài dự đoán, người đứng trước cửa là Titis với vẻ mặt hăng hái.

“Thân ái, chào buổi sáng!”

Titis xách theo mấy túi đồ lớn bước vào.

Nhan Diêu chào hỏi, rồi thấy cô ấy lôi ra vài bộ váy — đều là những mẫu đang thịnh hành trong giới trẻ của đế quốc.

“Thân ái, không còn sớm nữa, chúng ta mau trang điểm thôi!”

Nhan Diêu nhìn đồng hồ, rõ ràng mới chỉ 7 giờ, vẫn còn nhiều thời gian đến 10 giờ.

Nhưng Titis đã phấn khích đẩy cô vào phòng thay đồ, vừa giúp cô chọn đồ, vừa thao thao bất tuyệt về kiểu dáng và ưu nhược điểm của từng bộ.

“Da em trắng như sứ tinh tế, mặc gì cũng sẽ rất đẹp! Không như chị, màu da tối, rất nhiều trang phục không hợp, thật ghen tị với làn da trắng của em…”

Nhan Diêu thử lên tiếng: “Titis, thật ra không cần đâu… Em cũng có quần áo mà…”

Titis nhướng mày: “Ý em là bộ đồng phục lao động giá hai mươi tinh tệ mà khu thu nhận phát cho sao? Trời ạ! Nếu em mặc đồ lao động đến đại sảnh đăng ký hôn nhân, chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý mất!”

Nhan Diêu: “…”

Không còn cách nào khác, cô đành lần lượt thử hết đống quần áo mà Titis mang đến.

Mỗi khi cô thay một bộ mới, Titis lại hét lên một tiếng rồi không ngừng quay chụp bằng quang não. Nhan Diêu bị cô ấy làm cho sững sờ.

“Thân ái, em mặc gì cũng đẹp, chị không biết phải chọn bộ nào đây! Làm sao bây giờ?”

Có quá nhiều lựa chọn, Titis lại thấy phiền não.

Cuối cùng, vì sợ trễ giờ sẽ để lại ấn tượng xấu với đối phương, Titis đành miễn cưỡng chọn một chiếc váy màu hồng nhạt cho cô mặc.

Đây là màu sắc mà cô ấy thích nhất.

Nhan Diêu nhìn chiếc váy hồng phấn với chiếc nơ bướm to phía sau, lặng lẽ đi thay.

Mái tóc đen mềm mại buông xõa, làn da trắng nõn như ngọc, đôi mắt đen trong veo như nước, chiếc váy hồng ôm lấy dáng người mảnh khảnh, khiến cô toát lên vẻ ngọt ngào ngoan ngoãn.

Titis không nhịn được đặt tay lên ngực, thở dài một tiếng.

“Thân ái, em thật sự quá ngọt ngào, đối tượng của em chắc chắn sẽ mê mẩn em.”

Nhan Diêu có chút ngại ngùng, đáp nhẹ một tiếng.

Cô không biết đối tượng ghép đôi có mê mẩn mình hay không, nhưng Titis thì rõ ràng đã đắm chìm rồi.

Sau khi chỉnh sửa đôi chút, cuối cùng hai người cũng xuất phát.

Titis đích thân lái phi thuyền đưa Nhan Diêu đến đại sảnh đăng ký hôn nhân của Đế Đô Tinh.

Nửa giờ sau.

Hai người đến đại sảnh đăng ký hôn nhân của Đế Đô Tinh.

Chỉ những cặp đôi đến đăng ký kết hôn mới được phép vào, nên Titis không thể đi cùng. Cô dặn dò không biết bao nhiêu lần, cứ như sợ cô gái nhỏ này gặp nguy hiểm.

Lần đầu tiên Titis gặp Nhan Diêu, cô ấy đang mặc quần áo dính đầy máu, ngoan ngoãn nhưng mờ mịt thu mình trong góc, trông như một dân du cư không nơi nương tựa giữa vũ trụ.

Khi biết được quá khứ của Nhan Diêu, Titis căm hận đám buôn người phi pháp vô cùng, lại càng thương xót cô gái nhỏ này.

Đặc biệt là khi biết Nhan Diêu không hiểu tinh ngữ, không biết chút gì về kiến thức cơ bản ở đế quốc, cô lại càng đau lòng hơn.

Không ai biết liệu tinh cầu của Nhan Diêu có còn tồn tại hay không, hay đã bị bọn buôn người hủy diệt hoàn toàn, khiến cô trở thành một kẻ lưu lạc.

Sau khi tạm biệt Titis, Nhan Diêu bước vào khu vực quản lý hôn nhân.

Cổng tiếp dẫn có một người máy kiểm tra thân phận trên quang não của cô. Đôi mắt đỏ lóe lên, sau đó nó dẫn cô đi vào bên trong.