Xuyên Thành Đối Tượng Liên Hôn Của Đại Lão

Chương 1: Tôi trốn khỏi cuộc hôn nhân ép buộc

“Chị, chị thấy chiếc váy này thế nào?”

Một giọng nói tinh nghịch vang lên bên tai, Thẩm Chấp Hoan dần dần tập trung lại, môi trường xung quanh từ từ hiện rõ trước mắt cô.

Hiện tại cô đang ở trong một cửa hàng tại trung tâm thương mại. Nhìn vào sự xa hoa của nội thất và logo trên tường, cô biết ngay đây là một cửa hàng bán đồ xa xỉ.

… Vậy thì vấn đề ở đây là cô đã hôn mê mấy tháng trong bệnh viện rồi, sao tự dưng lại xuất hiện ở đây?

Câu hỏi này vừa nhảy ra, cô đột nhiên nhận ra mình không chỉ tỉnh táo mà còn có thể cử động chân tay một cách dễ dàng. Sau khi nhận ra điều này, cô nghiêm túc nhún mông rồi để nở một nụ cười kỳ lạ.

Nhân viên cửa hàng đi ngang qua cô khựng lại một chút, lặng lẽ đứng xa cô hơn.

“Chị, sao chị lại đứng ngẩn ngơ ở đó, mau lại đây giúp em chọn váy đi.” Một giọng nói của con gái vang lên.

Nhưng Thẩm Chấp Hoan không để ý, mà chạy đến trước gương. Trong gương xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn với đôi môi đỏ mọng, gương mặt tươi tắn và đôi mắt to tròn như mắt nai đầy vẻ hoảng hốt, nhìn vô tội và yếu đuối. Tuy nhiên, chỉ có cô biết rõ, đằng sau gương mặt ngây thơ ấy lại ẩn chứa kinh nghiệm lão làng.

Vậy là cô đã thực sự hồi phục rồi à? Nhưng tại sao lại xuất hiện trong một môi trường hoàn toàn xa lạ?

“Ai da chị ơi!” Cuối cùng cô gái kia không còn kiên nhẫn, chạy đến kéo cô vào góc, nhỏ giọng không vui nói: “Em đang nói chuyện với chị mà, sao chị lại đứng ngẩn ngơ không trả lời em?”

Thẩm Chấp Hoan nhìn cô ấy với vẻ khó hiểu: “Chị á?”

“Suỵt, nhỏ giọng thôi, chị không thấy mẹ đang nhìn à?” Cô gái lo lắng liếc mắt về phía bên cạnh, tay còn cầm một chiếc váy làm bình phong.

Thẩm Chấp Hoan nhìn theo ánh mắt của cô ấy, mới thấy một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi đang ngồi ở quầy bar uống cà phê, phía sau bà là bốn người đàn ông mặc vest đứng chờ. Sau đó, cô mới chậm chạp nhận ra, trong cửa hàng này, chỉ có vài người họ mới được gọi là khách hàng.

“Nghe này, trong phòng thử đồ có một cánh cửa bí mật để rời đi, em sẽ trốn qua đó, còn chị ở ngoài câu giờ với mẹ, cố gắng lâu nhất có thể.” Cô gái vừa nói vừa nắm chặt tay cô với vẻ nghiêm túc: “Chị, em còn chưa đến hai mươi tuổi, em không thể để hôn nhân thương mại huỷ hoại cả cuộc đời, lần này chị nhất định phải giúp em.”

Giúp… Giúp cái khỉ gió!

Đây chẳng phải là tình tiết trong cuốn tiểu thuyết máu chó “Trái tim anh say đắm” sao?

Trong thời gian cô hôn mê nằm viện, các bác sĩ nhận định rằng dù cơ thể cô không thể cử động, nhưng ý thức của cô vẫn còn. Để kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô tỉnh lại, bệnh viên tiếp tục cho cô nghe sách nói. Sau đó, bọn họ tình cờ phát hiện, khi phát đến cuốn tiểu thuyết này, cô sẽ có phản ứng nhẹ, vì vậy mỗi ngày bọn họ đều phát lại cuốn tiểu thuyết này.

Thẩm Chấp Hoan cảm thấy khổ sở vô cùng, nhưng lại không thể bày tỏ sự chán ghét của mình, đành phải nghe suốt mấy tháng đến mức có thể nhớ rõ từng câu từng chữ.

Nữ chính của cuốn tiểu thuyết này là một nhân vật có một kịch bản hoàn hảo. Từ nhỏ đã được ba mẹ yêu thương, khi lớn lên vì cô ấy không muốn kết hôn với đối tượng liên hôn nên cô ấy đã bỏ trốn sau khi phản đối không thành công. Trên đường chạy trốn, cô ấy gặp được nam chính và nam phụ, đương nhiên cô ấy trở thành một “công chúa nhỏ” được nhận vô vàn sự cưng chiều.

Còn người chị ruột của nữ chính, có thể nói là một nhân vật đối lập. Từ nhỏ đến lớn luôn bị lãng quên, nhiều người thậm chí còn không biết rằng nhà họ Thẩm có cô con gái đó. Sau khi nữ chính bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân này, ba mẹ không nỡ từ bỏ hôn ước, nên họ đã ép người chị phải kết hôn với đối tượng liên hôn của nữ chính là Lục Minh Chi.

Trong nguyên tác, Lục Minh Chi là một người mắc chứng ghét phụ nữ nghiêm trọng, chỉ cần bị phụ nữ chạm vào thì sẽ cảm thấy ghê tởm và buồn nôn. Nếu không phải ba anh dùng di vật của mẹ anh để uy hϊếp, anh sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn.

Sau khi hai người kết hôn, họ không những không gần gũi, mà người chị gái còn liên tục gặp rắc rối vì cuộc hôn nhân này. Hôm nay bị đối thủ của Lục Minh Chi bắt cóc, ngày mai lại bị chú bác trong dòng họ truy sát, cuối cùng người chị chết trong tay một trong những người theo đuổi Lục Minh Chi.

Nhìn cô gái trước mặt về nghe những câu thoại quen thuộc, rốt cuộc Thẩm Chấp Hoan cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoá ra không phải cô đột ngột khoẻ lại, mà là cô đã xuyên vào trong sách, hơn nữa còn xuyên thành người chị gái xui xẻo của nữ chính!

Có lẽ cô gái trước mặt chính là nữ chính Thẩm Nhân Nhân, tình tiết hiện tại là đoạn nữ chính bỏ trốn. Một khi cô ấy rời đi, người chị gái sẽ bị ép phải kết hôn với tên biếи ŧɦái Lục Minh Chi.

“Chị, vậy nhé, em sẽ vào trong bây giờ.” Thẩm Nhân Nhân nói xong, cầm lấy chiếc váy định vào phòng thử đồ.

Thẩm Chấp Hoan vội vàng kéo cô ấy lại: “Chờ đã!”

“Sao thế?” Thẩm Nhân Nhân nghi hoặc nhìn cô.

Làm sao bây giờ, nếu cô ấy đi rồi thì người xui xẻo sẽ là mình! Suy nghĩ đầu tiên của Thẩm Chấp Hoan là không thể để cô ấy đi, nhưng suy nghĩ lại, với mức độ thiên vị của ba mẹ, cho dù Thẩm Nhân Nhân không thể bỏ trốn, chỉ cần cô ấy khóc lóc ầm ĩ thì cuối cùng người bị ép kết hôn vẫn sẽ là mình.

Thẩm Chấp Hoan bình tĩnh lại, tiến tới gần cô ấy, bí ẩn nói: “Sao em chắc chắn rằng mẹ không biết về cánh cửa bí mật này? Lỡ như mẹ biết từ lâu và còn cho bảo vệ canh giữ bên ngoài thì sao? Đến lúc đó, nếu em bị bắt lại, có lẽ sẽ không còn cơ hội ra ngoài cho đến khi kết hôn đâu.”

Thẩm Nhân Nhân sững người: “Không phải chứ…”

“Sao lại không? Em đừng coi thường trí thông minh của mẹ.” Thẩm Chấp Hoan nghiêm túc nói.

Thẩm Nhân Nhân bị dọa: “Vậy chị nói xem, bây giờ em nên làm gì?”

“Thế này đi, để chị vào kiểm tra trước cho em.” Thẩm Chấp Hoan đứng thẳng dậy, nhìn cô ấy đầy tự tin: “Nếu không có bảo vệ, chị sẽ bảo em đi vào. Nếu có bảo vệ, chị không phải là người có hôn ước, dù đi ra ngoài thì cũng chẳng có lý do gì để bắt chị, đúng không?”

“Chị nói đúng, vậy nhờ chị nhé!” Thẩm Nhân Nhân nghiêm túc nói.

Thẩm Chấp Hoan cũng trở nên nghiêm nghị: “Yên tâm đi, em gái, tình chị em sâu nặng, vì em chị không sợ gì cả… Lát nữa nhớ cản mẹ lại, nếu bà ấy nghi ngờ thì em cũng chẳng đi đâu được.”

“Được!” Thẩm Nhân Nhân đáp lại một cách đau khổ, lần đầu tiên cô ấy cảm nhận được tình đồng chí đối với người chị gái thường ngày yếu đuối và không có chính kiến này.

Thẩm Chấp Hoan hít một hơi sâu, sau khi quan sát xung quanh, cô chọn một chiếc váy trông rất đắt đỏ, ôm lấy nó và chuẩn bị vào phòng thử đồ. Trước khi vào, cô không quên nhắc Thẩm Nhân Nhân: “Đừng quên thanh toán nhé.”

“?”

Thẩm Nhân Nhân còn chưa kịp hiểu tại sao phải thanh toán thì Thẩm Chấp Hoan đã đi vào. Ngay lập tức, cô ấy dồn sự tập trung vào việc câu giờ với mẹ, chạy đến bắt chuyện với người phụ nữ trung niên quý phái.

Hai mươi phút sau, cả hai mẹ con ở bên ngoài đều cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội vàng gọi người mở cửa phòng thử đồ. Nhưng người đáng lẽ phải ở trong đó đã biến mất từ lâu, cánh cửa nhỏ phía sau phòng thử đồ mở toang, bên ngoài là con phố sầm uất.

“Oành!” Thẩm Nhân Nhân cảm thấy thứ gọi là “tình chị em” trong mình lòng tan vỡ từng mảnh.



Khi Thẩm Chấp Hoan chạy ra khỏi cửa hàng đồ xa xỉ, cô vui sướиɠ như một con chim nhỏ, những việc rất bình thường như hít thở, chạy nhảy hay chớp mắt đều trở nên quý giá đối với cô.

Vì chạy quá vội, cô không mang theo điện thoại, ví tiền hay căn cước, may thang trong tay vẫn còn chiếc váy hàng hiệu cô chưa kịp tháo mác. Cô mang nó đến tiệm cầm đồ và được thế chấp hai mươi nghìn tệ, sau đó cô đến bến xe và tìm một chiếc xe khách hoạt động trái pháp bên ngoài.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe trôi nhanh về phía sau, lúc này cô đang ở trong thế giới của cuốn tiểu thuyết, trong túi có hai vạn tệ, không điện thoại, không hành lý, không căn cước công dân và cô đang đi tới một thành phố xa lạ. Thẩm Chấp Hoan không những không cảm thấy lo lắng mà cô còn tràn đầy hy vọng vào cuộc sống mới.

Mấy tháng trước, cô gặp phải một tai nạn xe hơi nghiêm trọng, từ đó cô phải nằm liệt giường, trở thành một người thực vật có ý thức nhưng không thể cử động. Khi cô cho rằng sẽ phải sống như vậy cả đời, cô bất ngờ được sống lại trong thân xác của một Thẩm Chấp Hoan khác.

Một Thẩm Chấp Hoan khỏe mạnh, tự do và chưa bị cuộc hôn nhân sắp đặt huỷ hoại. Một người đã trải qua ranh giới của cái chết thì luôn trân trọng cuộc sống, lần này cô phải sống thật tốt, tránh xa tất cả những gì có thể gây nguy hiểm cho bản thân và sống khỏe mạnh đến trăm tuổi.

Với quyết tâm đó, sau vài giờ ngồi xe, cô đã đến thành phố A, cách nhà hơn sáu trăm cây số và tìm được một khu chung cư đầy tình người để ở. Với vẻ ngoài dễ khiến người khác mất cảnh giác, cô nhanh chóng hòa nhập với cư dân nơi đây.

Một buổi tối khác, một nhóm người đang ngồi buôn chuyện bên cạnh các thiết bị tập thể dục trong khu chung cư. Một bà cô vừa cắn hạt dưa vừa thần bí nói: “Nghe gì chưa, trưa nay trước cửa nhà ông cụ Chu bất ngờ xuất hiện một vũng máu.”

“Chiều nay tôi đã nghe rồi, mọi người đều nói ông ta thường hay chiếm lợi của người khác nên bị trả thù đấy.” Một ông lão lập tức tiếp lời.

Thẩm Chấp Hoan nghe mà không nhịn được cười: “Nhà ai mà trả thù kiểu chẳng ra đầu ra đuôi thế này, đổ một vũng máu, có lẽ chỉ là sơn đỏ thôi ạ.”

“Cô bé như cháu thì biết gì chứ, đổ máu là điềm xấu đấy, đó là cố ý phá tài vận của ông ta.” Bà cô nhanh chóng nhỏ giọng dạy bảo, như thể sợ cô xúc phạm đến thần linh vậy.

Thẩm Chấp Hoan im lặng một lúc, rồi chân thành gật đầu: “Hoá ra là vậy, do cháu không biết nhiều.”

Lúc này bà cô mới hài lòng, sau khi buôn chuyện thêm vài câu thì chuyển sang chủ đề khác. Thẩm Chấp Hoan trò chuyện thêm một lúc rồi xin phép về nhà trước.

Khu chung cư đã có từ lâu, ngoài đèn đường ở khu vực thiết bị tập thể dục còn sáng, hầu hết các chỗ khác đều chỉ để làm cảnh. Thẩm Chấp Hoan sống ở tòa nhà cuối cùng, cách khu tập thể dục một đoạn, con đường này chỉ có ánh trăng làm nguồn sáng.

Hôm nay trời hơi âm u, khi ra ngoài cô không mang theo điện thoại nên phải đi chậm lại để dò đường trong bóng tối. Lúc này, cô đi một mình, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình.

Ban đầu cô đã quen đi đường tối như thế này, nhưng không hiểu sao lại đột nhiên nhớ đến những lời người dân vừa nói, rồi nghĩ đến việc ông cụ Chu sống ở toà ngay sát bên cạnh. Cô vô thức cảm thấy hơi lo lắng, khá hối hận vì không về nhà sớm hơn. Cô lập tức tăng tốc, cuối cùng gần như chạy cho đến khi gần tới hành lang thì mới giảm tốc độ.

Xung quanh vẫn tối đen, cô đến trước lối vào hành lang, việc đầu tiên là ho lớn một tiếng để kích hoạt đèn cảm ứng âm thanh, ngay lập tức đèn trong hành lang bật sáng. Nhưng vừa bước vào hành lang, cô đã đá trúng một thứ gì đó rồi vấp ngã.

“Á…” Thẩm Chấp Hoan kêu lên đau đớn, nhưng cô lập tức nhận ra cảm giác vừa rồi có gì đó không đúng. Cô nín thở quay đầu lại, và khi nhìn rõ thứ đã khiến cô ngã, cô suýt nữa thì nghẹn thở vì sợ.

Một người đàn ông đang dựa vào tường, thứ vừa làm cô vấp ngã là đôi chân dài của anh chắn ngang lối vào.

Thẩm Chấp Hoan hít thở sâu vài lần, rồi cẩn thận hỏi: “Anh không sao chứ?”

Tuy nhiên, người kia không đáp lại. Sau một thoáng do dự, cô tiến lại gần để xem xét, phát hiện rằng dù anh nhắm mắt nhưng gương mặt trắng bệch, sống mũi cao, lông mày sắc như lưỡi dao, cằm góc cạnh đầy nam tính. Dù không thấy được đôi mắt nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là một anh chàng đẹp trai. Thêm vào đó, dáng người của anh rất hoàn hảo, vai rộng, eo thon, chân dài. Chiếc áo sơ mi bị máu thấm ướt, lộ rõ từng đường nét cơ bụng.

… Ừm, máu.

Thẩm Chấp Hoan nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi của anh trong ba giây, ánh mắt từ tò mò chuyển sang sợ hãi: Khoan đã, máu ở đâu ra vậy?

Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, cô thấy một con dao quân dụng ở bụng anh. Do cán dao ngắn nên vừa rồi cô không để ý. Thẩm Chấp Hoan hít một hơi thật sâu, còn chưa kịp phản ứng thì người trước mặt đã có dấu hiệu tỉnh lại, thậm chí còn vô thức nhúc nhích.

Nhìn thấy anh sắp đυ.ng phải lưỡi dao, Thẩm Chấp Hoan giật mình, vội vàng đưa tay ngăn lại, vô tình hai tay cô nắm chặt lấy cán dao. Cô ngẩng đầu lên định nhắc anh đừng cử động, nhưng bất ngờ chạm phải đôi mắt lạnh như trăng sao của anh.

Dù hiện tại anh rất yếu nhưng khí chất vẫn không hề suy giảm, ánh mắt đầy tính xâm lược chăm chú nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi chuyển xuống bụng mình.

Thẩm Chấp Hoan cũng nhìn theo ánh mắt của anh, chỉ thấy tay mình đang nắm chặt cán dao, trông chẳng khác nào đang thực hiện một vụ gϊếŧ người.

Cô: “...”

Bầu không khí trở nên căng thẳng và đầy ngượng ngùng.

Sau một lúc, Thẩm Chấp Hoan khẽ khàng nói: “Này, anh nghe tôi giải thích…”

Lời còn chưa dứt, đèn cảm ứng âm thanh đột ngột tắt, khiến cô sợ đến mức tay run lên và con dao lại cắm sâu thêm một centimet.

Thẩm Chấp Hoan: “...” Không cần giải thích nữa, chuẩn bị vào tù thôi.