Trong Vòng 10 Mét Quanh Ta, Toàn Bộ Đều Phi Thăng

Chương 1

Vân Vãn cảm thấy toàn thân bị thiêu đốt.

Tựa như có dung nham cuồn cuộn chảy trong cơ thể, cuốn lấy lục phủ ngũ tạng, nóng đến mức thần kinh cũng run rẩy đau đớn.

Sự giày vò kéo dài suốt mười mấy phút, cái nóng dần rút đi, thay vào đó là một khát vọng khó nói thành lời bùng lên từ vị trí cách bụng dưới ba tấc.

Cảm giác này không thể hình dung rõ ràng, chỉ như vạn ngàn con kiến bò loạn trong bụng, chầm chậm gặm nhấm máu thịt và xương cốt, so với ngọn lửa thiêu đốt vừa rồi còn thống khổ gấp trăm lần.

Vân Vãn không thể kìm nén, miệng nàng phát ra những tiếng rêи ɾỉ nghẹn ngào, mồ hôi nhanh chóng thấm ướt quần áo.

Trong lúc ý thức mơ hồ, đột nhiên bên tai nàng có tiếng cười lười nhác pha chút đùa cợt vang lên,

"Sư muội, ngươi nói xem, sao phải khổ sở thế này làm gì?"

Là một nam nhân.

Vân Vãn cố gắng mở mắt, qua tầm nhìn mơ hồ chỉ có thể thấy đối phương mặc một bộ trang phục xanh như màu trúc, gương mặt mơ hồ nhưng có thể nhận ra nụ cười bỉ ổi trên mặt.

Hắn từng bước áp sát tới, đưa tay bóp lấy cằm Vân Vãn.

"Ngươi thực sự nghĩ mình có thể gả cho Sở Lâm?"

Hắn bật cười chế giễu, giọng điệu tàn nhẫn.

"Nói thẳng cho ngươi biết, nếu trong chuyến đi đến Thương Sơn Minh Hải lần này ngươi không theo ta thì cũng sẽ rơi vào tay Tuế Uyên.

Ngươi biết Tuế Uyên là ai không?

Một kẻ hung tàn độc địa, không phải người cũng chẳng phải quỷ, suốt ngày trốn trong Thương Ngô Cung lạnh lẽo âm u.

Ngươi cảm thấy sống cùng hắn ở đó, không bằng..."

Nói rồi ngón tay hắn lướt dọc xuống dưới ngực Vân Vãn.

Trong lúc nguy cấp, không biết lấy đâu ra một luồng sức mạnh mà Vân Vãn cưỡng ép đè nén ngọn lửa rực cháy trong cơ thể.

Khi bàn tay kia sắp chạm tới ngực, nàng đột ngột rút dao găm xoay người đâm thẳng!

"Phập!"

Lưỡi dao xuyên qua mu bàn tay nam nhân, máu tươi lập tức trào ra.

Nam nhân kia cũng là kẻ cứng cỏi, không hề kêu đau mà chỉ lùi về sau hai bước.

Dưới màn đêm, Vân Vãn nắm chặt con dao, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Sở Thiên Thành kinh ngạc trước sự phản kháng của nàng, thoáng chốc không kịp phản ứng.

Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, tức giận gầm lên:

"Vân Vãn! Ngươi thật to gan!

Dám ra tay với đồng môn, cứ đợi đó, ta lập tức đi bẩm báo Tôn Thượng!"

Dứt lời hắn liền vung tay áo, phẫn nộ rời đi.

Khi hắn đi rồi Vân Vãn mới gượng chống đỡ thân thể, chậm rãi ngồi dậy.

Nàng đang ở trong một căn phòng nhỏ lụp xụp, xung quanh tối tăm, ẩm thấp và lạnh lẽo.