Tại Hậu Cung Chinh Phục Hoàng Đế Một Trăm Kỹ Xảo

Chương 4

Vân Li ngẩng mặt lên, ánh mắt chớp chớp, bĩu môi: “Bệ hạ thật là hư, thϊếp mới không cần trở thành một kẻ cứng nhắc như thế đâu… Quá mệt mỏi.”

Nói rồi, nàng không chút khách sáo mà nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy: “Bệ hạ xấu lắm, hư chết đi được!”

Hạ Cẩn Li nhướng mày, không tiếp tục tranh luận với nàng nữa.

Khi nàng đến đây, trời cũng đã gần tối, giờ ngồi nói chuyện thêm một lát, cũng vừa vặn đến giờ dùng bữa.

Hạ Cẩn Li lên tiếng, nàng liền cùng hắn dùng cơm.

Theo lý mà nói, với cấp bậc của nàng, đáng lẽ chỉ có thể đứng hầu hạ, không đủ tư cách ngồi cùng Hoàng Đế dùng bữa. Nhưng Hoàng Đế cũng không phải kẻ quá mức câu nệ, những phi tần được hắn triệu đến Chính Dương Cung, phần lớn đều có thể cùng ăn.

Dù vậy, việc được ngồi cùng Hoàng Đế dùng bữa, vẫn là một ân sủng.

Vân Li không phải lần đầu cùng hắn ăn cơm, nên cũng không quá dè dặt. Gặp món ngon, nàng liền thoải mái ăn nhiều hơn mấy miếng.

Hành động này rơi vào mắt Hạ Cẩn Li, lại khiến hắn cảm thấy thoải mái.

Hắn là Hoàng Đế, đương nhiên gặp không ít kẻ dè dặt, nơm nớp lo sợ khi ở bên mình. Hoặc có người lại quá mức câu nệ, cứ như đang ngồi tấu triều chứ không phải dùng bữa.

Thích thị như vậy, trái lại dễ chịu hơn nhiều.

Dùng bữa xong, Hạ Cẩn Li cũng không thể nghỉ ngơi ngay. Trước mặt hắn vẫn còn một đống tấu chương cần xử lý.

Vì vậy, hắn đứng dậy, đi về phía Đông điện – Ngự Thư Phòng.

Vân Li chờ phân phó, không ngờ Hoàng Đế liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: “Theo hầu.”

Nàng vâng dạ, liền đi theo.

Tới Ngự Thư Phòng, nàng chỉ đơn giản dâng một chén trà, sau đó yên lặng ngồi bên cạnh chờ. May mà Hoàng Đế không bắt nàng đứng hầu.

Hắn cũng không cần nàng giúp việc, thế nên nàng thoải mái tùy tay lấy một quyển sách đọc.

Mười sáu năm sống ở nơi này, nàng sớm đã quen với cách viết và sắp xếp văn tự ở cổ đại.

Vừa vặn quyển sách trong tay là một cuốn du ký, tuy chỉ là một cuốn thoại bản đơn giản, nhưng cũng khá thú vị.

Tác giả cuốn sách này, tám phần là chưa từng thực sự đặt chân đến những danh sơn đại xuyên kia, mà chỉ đơn giản là chắp vá từ những du ký khác, rồi tưởng tượng thêm vào.

Cảnh vật được miêu tả cứ như tiên cảnh trong mấy cuốn truyện huyền huyễn, hoàn toàn thiếu đi sự chân thực.

Vân Li suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Cũng may nàng vẫn nhớ đây là Ngự Thư Phòng.

Nhưng dù nàng che giấu rất nhanh, Hạ Cẩn Li vẫn bắt được khoảnh khắc ấy. Hắn liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi không nói gì, chỉ hơi hất cằm ra hiệu cho đại thái giám Mạnh Thường đứng bên cạnh. Mạnh Thường lập tức hiểu ý, nhẹ gật đầu.