Tiếng chiêng trống vang vọng và pháo nổ rộn ràng. Những chiếc kiệu hoa tinh xảo và lộng lẫy được bao quanh bởi đám đông rồi chậm rãi di chuyển về phía hoàng cung. Mọi người xúm lại rồi vây kín cả hai bên đường khiến không khí càng thêm phần náo nhiệt.
Lễ cưới của hoàng gia từ xưa đến nay luôn là một sự kiện trọng đại và nhộn nhịp không kém gì một lễ hội. Dọc theo con đường, bá tánh tụ tập đông đúc rồi hò reo cổ vũ.
Trên kiệu hoa, một bàn tay nhỏ nhắn và thon thả khẽ vỗ vào nhau. Cái mũ nặng trịch và chuỗi ngọc lớn ép sát vào cổ khiến nàng cảm thấy hơi nhức. Một tay nàng ôm chặt chiếc bình hoa và cảm nhận sức nặng dồn lên đôi tay.
Một lúc sau thì bàn tay nhỏ bé bỗng cứng lại. Chỉ trong chớp mắt, chiếc bình hoa trượt khỏi tay rồi rơi xuống kiệu. Tay nàng vô thức vươn ra trước rồi nàng ngây người nhìn chính tay mình.
Chết rồi sao? Nàng không chết sao? Bị xe nghiền nát mà vẫn còn sống sao? Thậm chí còn có thể trẻ lại?
Nhã Kỳ ngẩn ngơ nhìn vào bàn tay mình và không thể tin nổi. Trong giây phút ấy, tiếng ồn ào từ bên ngoài khiến nàng bừng tỉnh. Cúi xuống nhìn lại bộ trang phục rườm rà của mình và chiếc bình hoa lớn nằm lăn lóc trên mặt đất. Một đoạn ký ức lạ lẫm đột ngột tràn ngập trong tâm trí nàng.
Nhã Kỳ không thể tưởng tượng nổi khi vuốt nhẹ lên gương mặt mình rồi cảm nhận được làn da mềm mại bóng loáng. Trong lòng nàng vui sướиɠ vô cùng. Vội vàng đưa tay kéo chiếc khăn voan trên đầu xuống, nàng nhìn vào chiếc gương treo ở cổ rồi ánh mắt lập tức mở to đầy ngạc nhiên.
Sắc mặt nàng ngẩn ngơ và nghĩ thầm: “Cô gái này là ai vậy?”
Không, không đúng, sao mình lại muốn kết hôn? Lại còn là kết hôn với hoàng tử? Với người nổi tiếng trong lịch sử sao?
Hơn nữa còn là theo lệnh hoàng đế để kết hôn?
Nhưng mà khuôn mặt nàng trông như thế này… Lớp phấn dày trên mặt, môi đỏ tươi, còn môi dưới chỉ tô một điểm nhỏ và lông mày dài cong xuống…
Không ổn rồi, trang điểm gì thế này! Nàng lại trông như một đứa trẻ bụ bẫm và càng thêm thảm hại.
Nhã Kỳ nhìn chiếc gương trong tay rồi chỉ cảm thấy như mình không giống như đi lấy chồng mà là đi… đưa ma.
Nhưng trong ký ức lại nhắc nhở nàng rằng tân nương bây giờ đều như thế cả.
Nhã Kỳ buông chiếc gương xuống rồi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, sắc mặt nàng phức tạp. Dường như nàng cảm nhận được sự quen thuộc từ diện mạo ấy và đó là hình dáng của chính mình khi còn nhỏ.
Là chính nàng trước khi khuôn mặt bị hủy hoại.