Trồng Rau Trong Lâu Đài Phép Thuật Sau Tận Thế

Chương 4

Con đường lớn bằng phẳng, rộng thênh thang, có thể nhìn thấy điểm cuối. Xung quanh tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở, nhưng Nguyễn Nhuyễn không dám lơ là.

Đột nhiên, Nguyễn Nhuyễn loạng choạng, chân cô mềm nhũn, suýt chút nữa khuỵu xuống. Đầu ngón tay cô quẹt qua cổ tay.

Lại sốt cao rồi!

Tầm nhìn bắt đầu nhòe đi, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy hai chân nặng trĩu như đeo chì. Phía trước chắn ngang một chiếc xe ô tô đã hỏng. Nguyễn Nhuyễn không ngừng tự nhủ phải đi vòng qua, nhưng đến khi lấy lại ý thức, cô đã đâm sầm vào đèn xe.

Không biết bằng cách nào, chiếc xe phế thải đột nhiên chập mạch, còi báo động rú lên inh ỏi, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Chết tiệt!

Nguyễn Nhuyễn cảm thấy da đầu tê dại. Những người xung quanh đã bắt đầu bỏ chạy, nhưng dù có cố gắng đến mấy, Nguyễn Nhuyễn cũng không thể chạy nhanh, thậm chí ý thức còn trở nên mơ hồ hơn.

Cứ thế này không ổn!

Trước mắt Nguyễn Nhuyễn lóe lên một tia sáng. Đó là mảnh kính vỡ trên đèn xe. Nguyễn Nhuyễn không chút do dự, giơ tay nắm lấy. Cơn đau buốt thấu xương đổi lại một khoảnh khắc tỉnh táo, nhưng lòng bàn tay cô cũng trở nên be bét máu.

Cô đã có thể sải bước rộng hơn, nhưng rõ ràng đã bị tụt lại phía sau.

Nguyễn Nhuyễn không dám ngoảnh lại. Tiếng gầm rú phía sau ngày càng lớn, trong gió thoảng qua mùi tanh tưởi.

Nhanh lên, nhanh nữa lên!

Cuối con đường là một tòa nhà lớn, ít nhất cũng có thể che chắn được một lúc.

"Đi lối này!"

Tống Lăng Vân dẫn đầu, vẫy tay. Cả nhóm hướng về phía tòa nhà.

"Meo..."

Nguyễn Nhuyễn bất cẩn vấp chân, tiếng mèo kêu sượt qua tai, khiến cô ngã nhào xuống đất, đầu gối trầy xước, bỏng rát. Chiếc đèn pin trong tay lăn lông lốc, âm thanh sắc lạnh của lưỡi dao xé gió vang lên ngay trên đầu.

Ánh đèn pin rọi lên một thân xác gầy trơ xương, da thịt thối rữa từng mảng bám trên xương, đôi mắt đỏ ngầu, bên dưới là những chiếc răng nanh dài ngoằng, còn vương máu tươi!

Mèo xác sống!

Nguyễn Nhuyễn sợ hãi tột độ, không kịp nghĩ đến vết thương trên chân, dốc toàn lực ném viên đá trong túi ra!

Nguyễn Nhuyễn chạy quá vội, không hề hay biết con mèo xác sống đã sợ hãi bỏ chạy, thậm chí còn bị đánh rụng cả đuôi. Ánh sáng xanh yếu ớt xoay tròn trong không trung, dường như do dự một lát, rồi lặng lẽ bám theo Nguyễn Nhuyễn.

Cơn nóng rát do chạy nhanh càng lúc càng dữ dội, Nguyễn Nhuyễn đã nếm được mùi máu tanh trong miệng. Bàn tay cô bám vào lan can sắt của tòa nhà, gần như dựa vào bản năng sinh tồn để mở cửa chui vào.