"Nguyễn Nhuyễn?" Bóng dáng dần hiện rõ, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mắt sáng răng đều, cử chỉ nho nhã. Nếu bỏ qua ánh mắt chán ghét thoáng qua, đây hẳn là một người khiến người ta muốn ngắm nhìn thêm. "Giờ cô cảm thấy thế nào?"
Diễn xuất tệ hại như vậy mà còn dám giả vờ trước mặt ảnh hậu?
Nguyễn Nhuyễn khẽ ho, tranh thủ lúc nghiêng đầu, cẩn thận quan sát xung quanh.
Cô rõ ràng đang sải bước trên thảm đỏ, sao đột nhiên lại xuất hiện ở nhà kho đổ nát này? Xung quanh còn có một đám người vây quanh, trên người ai nấy đều có vết thương, ánh mắt thỉnh thoảng lại đổ dồn về phía cô, mang theo vẻ thiếu thiện chí.
Chẳng lẽ là bị bắt cóc?
Một cánh cửa gỗ ọp ẹp bị chặn kín từ bên trong. Một người đàn ông mày rậm mắt to, vẻ mặt căng thẳng, cầm ống thép đứng chắn trước cửa. Bên ngoài vọng vào những âm thanh kỳ dị, mỗi lúc một gần.
"Rốt cuộc đã ổn chưa? Xác sống sắp đến rồi!" Người đàn ông hạ giọng, thúc giục.
Xác sống!
Nguyễn Nhuyễn theo bản năng siết chặt viên đá bên cạnh. Góc cạnh sắc nhọn cứa vào lòng bàn tay, cảm giác đau nhói truyền đến giúp cô khẳng định đây là hiện thực, không phải một giấc mơ. Đồng tử Nguyễn Nhuyễn co rút. Thứ bên ngoài kia, có phải là loại xác sống mà cô đang nghĩ tới không?!
"Hình như vẫn còn hơi sốt." Người đàn ông trước mặt quan sát sắc mặt Nguyễn Nhuyễn, rồi nói tiếp: "Giờ cô có thể tự đứng dậy được không?"
Anh ta lịch thiệp đặt tay gần Nguyễn Nhuyễn, giữ khoảng cách vừa đủ để không chạm vào, nhưng vẫn có thể kịp thời đỡ lấy nếu cô ngã xuống.
Nhưng càng quan tâm, Nguyễn Nhuyễn lại càng cảm thấy người này có vấn đề.
Nguyễn Nhuyễn tiện tay nhét viên đá vào túi áo, vịn tường từ từ đứng dậy, âm thầm thử cử động cơ thể. Quả thật có cảm giác uể oải sau cơn sốt cao.
"Vậy... hay là để tôi cõng cô nhé?" Thấy Nguyễn Nhuyễn di chuyển chậm chạp, anh ta lại ân cần hỏi.
Nguyễn Nhuyễn mỉm cười lắc đầu.
Hết lần này đến lần khác, nếu không phải chột dạ, thì chắc chắn là có mưu đồ khác.
Âm thanh bên ngoài rõ ràng đã đến gần hơn, xen lẫn cả tiếng gầm rú man rợ.
"Tống Lăng Vân, anh đừng quan tâm đến cô ta nữa." Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đôi kéo áo của người đàn ông, rồi giận dữ trừng mắt nhìn Nguyễn Nhuyễn: "Đúng là đồ vô ơn. Nguyễn Nhuyễn, tôi nói cho cô biết, tốt nhất là cô nên mau chóng thức tỉnh dị năng, nếu không..."
"Thanh Thanh, thức tỉnh dị năng sẽ gây sốt, cô ấy chỉ đang không khỏe thôi." Tống Lăng Vân ngắt lời cô gái, mỉm cười xoa đầu cô ta, sau khi chắc chắn Nguyễn Nhuyễn có thể tự đi lại, mới sải bước đi trước. Những người khác lần lượt theo sau, cả nhóm dần rút lui qua một lối cửa nhỏ bên hông.