Lâm Thính cười một tiếng rồi chỉ vào băng gạc quấn quanh cổ tay.
"Thấy không, chị đây đã chết một lần rồi, chết tôi còn không sợ, tôi còn sợ anh đe dọa chắc?"
Bùi Khôn sững người.
Lâm Thính tự tử?
Chuyện xảy ra khi nào vậy?
Thẩm Mục Trần thì đứng bật dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thính.
"Thính Thính, em làm sao vậy?"
Rất nhanh, anh ta đã hiểu ra.
Lâm Thính thế này là tự tự.
Cắt cổ tay tự tử vì anh ta.
Khi Thẩm Mục Trần lên tiếng lần nữa, giọng nói đầy vẻ đau lòng, trong mắt cũng hiện lên một chút hối hận, nhưng nhiều hơn là đắc ý.
"Thính Thính, sao em có thể làm như vậy? Em đang không biết trân trọng bản thân mình đó em biết không."
"Anh không ở bên em, em không sống nổi nữa sao?"
"Em có thể nghĩ cho anh một chút được không? Hiện tại công ty quản lý không cho phép anh yêu đương, em cũng biết việc này mà, tại sao em lại cứ ép anh như vậy?"
"Em không thể vì anh mà chịu đựng một chút sao? Ba năm, chỉ ba năm thôi được không?"
"Em chờ anh ba năm, anh kiếm đủ tiền rồi sẽ cưới em. Thính Thính, em nghe lời có được không?"
Thẩm Mục Trần vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay Lâm Thính, muốn xem vết thương của cô.
Lâm Thính trực tiếp tránh né: "Chân chó của anh tránh xa tôi một chút. Ghê tởm!"
Thẩm Mục Trần không ngờ Lâm Thính vốn luôn nhẹ nhàng lại nói với mình như vậy, hơi sững người, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
"Đừng ầm ĩ nữa được không?"
"Hứa với anh, dù anh không có mặt, em cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt."
"Thính Thính, chúng ta đều tốt mà."
"Dù là vì anh, em cũng phải sống thật tốt."
"Anh không muốn cô dâu sau ba năm có bất kỳ khiếm khuyết nào đâu."
"Xì!" Lâm Thính thấy ghê tởm đến mức buồn nôn.
"Tôi lấy mạng mình ra ầm ĩ với anh? Anh cũng xứng sao?"
"Thẩm Mục Trần, anh có tự soi gương không đó? Anh thực sự nghĩ bà đây tình sâu nghĩa nặng với anh sao? Chẳng qua là lợi dụng anh để kiếm tiền mà thôi!"
"Dù sao bồi dưỡng một ngôi sao hàng đầu không dễ, ai ngờ lại bồi dưỡng ra một kẻ vô ơn."
"Được! Bà đây nhận thua, nhạc tàn người cũng tan, cũng phải kiếm một chút gì đó."
"..."
Thẩm Mục Trần choáng váng, cả người đều rối loạn, không dám tin đây là sự thật.
"Thính Thính, em vẫn luôn lợi dụng anh?"
"Thật uổng cho tình cảm sâu nặng mà anh dành cho em, còn thuyết phục anh Bùi đến gặp em, không ngờ em lại là người như vậy."
"Được, coi như anh bị chó cắn, ba năm thanh xuân cho chó ăn."
"Có điều kiện gì em cứ nói đi."
Lâm Thính bị chọc cười.
"Ồ! Giả vờ là nạn nhân? Hay là anh rút lui khỏi giới giải trí đi."
"Chiếm được hời còn làm bộ, thật sự muốn để những fan hâm mộ của anh nhìn thấy bộ mặt của anh bây giờ."
Thẩm Mục Trần nghe thế hoảng hốt, thậm chí không ngồi yên được nữa.
"Lâm Thính, rốt cuộc cô muốn làm gì?"
Lâm Thính liếc nhìn anh ta, trực tiếp ném ra một tập tài liệu, trên đó liệt kê chi tiết từng khoản tiền mà nguyên chủ đã chi cho Thẩm Mục Trần trong ba năm qua.
Cộng lại tất cả các khoản là 5,08 triệu.
Nguyên chủ làm việc có tổ chức, có thói quen luôn ghi chép tài chính, bây giờ đúng lúc phát huy tác dụng.
Lâm Thính nhìn Thẩm Mục Trần, nói từng câu từng chữ: "Đây là số tiền tôi đã chi cho anh trong những năm qua. Trong ngày hôm nay, tôi muốn nhìn thấy tiền."
"À đúng rồi, còn cả tiền lãi nữa."
"Tổng cộng bảy triệu."
"Cái gì?" Thẩm Mục Trần sửng sốt đến trợn mắt há mồm.
Anh ta đứng phắt dậy: "Lâm Thính, sao cô không đi cướp ngân hàng luôn đi? Mở miệng đòi tiền cũng không phải kiểu này!"
"..."
Bùi Khôn thực sự không thể nhìn tiếp được nữa, đập tay xuống bàn.
"Lâm Thính, nể mặt cô mà cô còn không biết ngại là gì phải không? Cô còn tiếp tục như vậy, đừng trách chúng tôi không khách sáo."
Lâm Thính nhìn anh ta một cái, mỉm cười xua tay.
"Đừng vội đừng vội, không thiếu phần của anh đâu."
Bùi Khôn: "?"
Bùi Khôn còn chưa kịp phản ứng, một tập tài liệu đã bị ném tới trước mặt anh ta.
"..."