Những hình ảnh Đan Ninh tham gia cuộc thi tuyển chọn học sinh Olympic cấp trường năm nào lại hiện về rõ nét.
Giờ đây, khung cảnh ngày ấy lại tái hiện.
Chỉ khác với cuộc thi cấp trường ngày đó, đây là cuộc thi cấp quốc gia, tầm vóc hoàn toàn khác.
Về cơ bản, chỉ cần giành được vị trí quán quân trong cuộc thi toàn quốc, tấm vé tuyển thẳng vào đại học danh tiếng đã nằm chắc trong tay.
Đúng thực là tiết tấu của người thắng cuộc đời!
Nhưng điều đáng nói, thành tích này thực sự quá... quá chói lọi.
"A a a... Đúng là học thần mà!"
"Thành tích này, mấy ai làm được chứ!"
"Các trường đại học lớn chắc đang tranh nhau giành người đấy!"
"Tôi không dám mơ thi được tất cả các môn, tôi chỉ cần một môn thôi là đã sướиɠ phát điên rồi."
"Não của học thần có cấu tạo thế nào vậy?"
"..."
Tất cả học sinh đứng trước bảng thông báo đều xôn xao bàn tán, giọng điệu không giấu nổi sự ngưỡng mộ đối với Đan Ninh.
Về phía nhà trường, khỏi nói cũng biết vui mừng đến cỡ nào, đặc biệt là ban lãnh đạo. Vừa hay tin, họ lập tức cử người đi đặt băng rôn treo biểu ngữ báo tin vui.
Sau đó, đối với Ngô Ba, người đầu tiên đề cử Đan Ninh tham gia Olympic Toán, cùng một số giáo viên liên quan và bản thân Đan Ninh, được họ hào phóng trao cho một khoản tiền thưởng không nhỏ.
Không chỉ trường trung học Anh Luân, các trường khác ở Nam Thị có tham gia năm môn thi Olympic cũng đang bàn tán về Đan Ninh khi nhận được danh sách đoạt giải cấp tỉnh.
Đặc biệt là Nhất Trung Nam Thị.
Vốn là trường trung học nổi tiếng nhất Nam Thị, Nhất Trung quy tụ những học sinh giỏi nhất toàn thành phố, đương nhiên thành tích của trường cũng vô cùng nổi bật.
Mặc dù trường Trung học Anh Luân những năm gần đây thu hút không ít học sinh giỏi nhờ học bổng và đãi ngộ hấp dẫn, nhưng nguồn học sinh của Nhất Trung tốt hơn, cộng thêm là trường công lập, họ còn nhận được nhiều tài nguyên học thuật hơn.
Mấy năm qua, Nhất Trung luôn dẫn đầu về thành tích thi cử.
Lấy năm ngoái làm ví dụ, họ chỉ thua có môn Toán.
Vậy mà năm nay...
Đột nhiên xuất hiện một học sinh giành được giải nhất ở tất cả các môn.
Dù giải nhất chỉ là một tấm huy chương vàng hoặc một tờ giấy khen, trường họ năm nay cũng có giải, nhưng ai cũng biết, trong mắt mọi người thì người xuất sắc nhất không phải là người đạt giải nhất mà người đạt giải nhất tất cả.
Thành tích này đúng là nghịch thiên!
Và kết quả của sự nghịch thiên này là hoàn toàn đè bẹp Nhất Trung Nam Thị!
Trong khi hiệu trưởng Nhất Trung đang tìm hiểu thông tin về học sinh toàn diện này, ông ấy nhận được tin nhắn WeChat.
[Lâm Sâm: Giấy báo tin vui.jpg]
Mở ra xem, chỉ là một bức ảnh đơn giản, nhưng khi mở ảnh ra, có thể thấy rõ dòng chữ bên trên.
#Giấy báo tin vui#
Học sinh Cố Thanh của trường trung học Anh Luân Nam Thị đã xuất sắc đạt được các thành tích sau trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2020:
——Giải nhất Kỳ thi Olympic Toán học Trung học Quốc gia.
——Giải nhất Kỳ thi Olympic Vật lý Trung học Quốc gia, giải tổng thành tích xuất sắc nhất, giải lý thuyết xuất sắc nhất, giải thực hành xuất sắc nhất, giải nữ sinh xuất sắc nhất.
——Huy chương vàng Kỳ thi Olympic Hóa học Trung học Quốc gia.
——Huy chương vàng Kỳ thi Olympic Sinh học Quốc gia.
——Huy chương vàng Kỳ thi Olympic Tin học Trẻ Quốc gia.
Lập kỷ lục cá nhân về số lượng giải thưởng cao nhất kể từ khi các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia bắt đầu!
Nhìn tờ giấy báo tin vui đỏ chói này, thật khiến người ta ghen tị đến "đỏ mắt".
Điều đáng giận không phải là vị trí quán quân bao năm qua của họ bị người khác đoạt mất, mà là sau khi đoạt mất còn gửi tin khoe khoang!
Quá đáng lắm luôn á!
Nhân tài thi học sinh giỏi ở cấp trung học cơ sở chẳng phải phần lớn đều bị Nhất Trung Nam Thị của họ chiêu mộ hết rồi sao?
Rốt cuộc là lọt lưới ở khâu nào?
Rất nhanh, thông tin về Cố Thanh được gửi đến bàn làm việc của hiệu trưởng Nhất Trung.
Khi nhìn thấy thông tin, ông ấy lập tức ngơ ngác.
Hóa ra Cố Thanh từng là học sinh của trường trung học cơ sở trực thuộc Nhất Trung!
Thành tích cấp hai cũng khá, nguyện vọng vào Nhất Trung, nhưng không may thi trượt, cuối cùng đành vào Trung học Anh Luân với giá cao.
...!
Hiệu trưởng Nhất Trung cảm thấy vô cùng phức tạp!
Hóa ra họ đã bỏ sót một viên ngọc quý!
Lẽ nào Cố Thanh không hề bộc lộ tài năng đặc biệt nào ở cấp hai sao? Sao lên cấp ba lại bùng nổ như vậy?
Hiệu trưởng Nhất Trung chỉ biết thở dài tiếc nuối.
Nhưng sau đó, ông ấy cũng dần chấp nhận sự thật.
Chỉ là khi nhìn tin nhắn WeChat của hiệu trưởng trường Anh Luân, ông ấy mới không khỏi cảm thấy... tức anh ách!
Không chỉ hiệu trưởng Nhất Trung, một số hiệu trưởng trường khác ở Nam Thị cũng nhận được "tin vui", hiệu trưởng trường Anh Luân vừa nhận được sự ngưỡng mộ vừa kéo thêm thù hận.
...
Lúc này, trường trung học Anh Luân.
Sau một thời gian dài không đến trường, Đan Ninh hôm nay cũng đã quay lại.
Vừa bước đến cổng trường, cô đã nhìn thấy băng rôn và biểu ngữ của trường.
#Nhiệt liệt chúc mừng học sinh Cố Thanh của trường ta giành giải nhất cá nhân ở năm môn thi Olympic#
Bước chân của Đan Ninh khựng lại.
Ừm~ trường mình đúng là thích phô trương.
Sau đó, trên đường đi, Đan Ninh có thể thấy rõ những ánh mắt "ngưỡng mộ" xung quanh đổ dồn về phía cô.
Rất nhanh, Đan Ninh đã đến lớp 1.
Vừa ngồi vào chỗ, Đan Ninh đã bị các bạn học vây quanh.
Họ nhìn cô chằm chằm, không nói lời nào.
Ánh mắt của họ khiến Đan Ninh cảm thấy toàn thân nổi da gà.
"Mấy cậu làm gì vậy?"
Cô cứ có cảm giác mình đã làm gì sai.
Sau khi Đan Ninh lên tiếng, mọi người lần lượt mở lời.
"Tụi mình chỉ muốn xem thử cậu có phải người không thôi!"
"Đúng vậy, cùng là con người, sao đầu óc cậu lại siêu thế?"
"Một môn Toán đã hành hạ mình đủ mệt rồi, cậu còn ôm cả năm môn."
"Ghen tị muốn chết, IQ của cậu bao nhiêu vậy? Chia cho tụi này một ít đi."
...
Các bạn học mỗi người một câu, Đan Ninh căn bản không chen vào được, cuối cùng khi một bạn hỏi một câu kia, Đan Ninh cười cười, đáp: "IQ của mình là 280."
"Ha ha ha~"
Cả lớp cười ồ lên.
"IQ của cậu cao quá!"
"Đúng rồi, 280 lận đó!"
Đan Ninh thầm nghĩ, cô nói thật mà.
Nhìn các bạn học cười nghiêng ngả, cô khẽ hắng giọng: "Khiêm tốn một chút."
Vừa dứt lời, lập tức có bạn đưa điện thoại đến trước mặt Đan Ninh: "Học thần, cậu xem này, không khiêm tốn được đâu!"
Nghe vậy, Đan Ninh liếc nhìn.
[Má ơi, học thần đúng là học thần, mọi người xem bảng thông báo chưa?]
[A a a~ Mình thấy học thần ngầu bá cháy luôn!]
[Like cho học thần, trường Anh Luân của chúng ta thực sự nổi đình nổi đám rồi.]
[Mình thấy học thần không chỉ là học thần, cậu ấy chắc chắn là thiên tài.]
...
Đan Ninh: "..."
Đang lúc cô cảm thấy ngượng ngùng, Trí não lại cho cô một thông báo tin mới.
"Ding~"
Trí não: "Chúc mừng ký chủ, tiến độ nhiệm vụ lại một lần nữa tăng vọt."
Ối~
Nghe tin này, Đan Ninh nóng lòng muốn xem kết quả. Có lẽ vừa nãy app học thần có thông báo nhưng cô không để ý, bây giờ cô đang nóng lòng muốn xem!
Nhìn các bạn học vẫn còn vây quanh mình, Đan Ninh đành nhịn.
May sao, tiếng chuông vào học nhanh chóng vang lên.
Mọi người tiếc nuối trở về chỗ ngồi.
Đan Ninh nhân cơ hội này mở app Học Thần.
Vừa mở ra, cô đã thấy số liệu thay đổi.
[Tiến độ nhiệm vụ: 1%]
(——Vận mệnh đang thay đổi, xin hãy tiếp tục cố gắng.)
Tính từ lại thay đổi rồi!
Đang thay đổi...
Năm chữ này mang đến cho Đan Ninh cảm giác ngọt ngào khó tả.
Sau bao lâu, cuối cùng cô cũng thấy ánh sáng cuối đường hầm.
Có vẻ không muốn thấy Đan Ninh thỏa mãn như vậy, Trí não lên tiếng:
Trí não: "Ký chủ, cô mới đi được 1% thôi, còn 99% nữa đó!"
Đan Ninh hoàn hồn, bật cười: "Tôi biết rồi, nhưng bây giờ cho tôi vui một lát đã."
Thật ra, cảm giác làm học thần cũng rất tuyệt.
Cảm giác này, thực sự sẽ khiến người ta nghiện.
Khi đã quen rồi, có lẽ không chỉ còn là yếu tố nhiệm vụ nữa.
Đương nhiên, cô sẽ cố gắng hết sức.
Như thể nghe thấu lòng Đan Ninh, Trí não cũng không thúc giục nữa.
——Tiến độ nhiệm vụ của ký chủ khá nhanh, đúng là có thể vui vẻ một chút.
——Miễn cưỡng cho ký chủ vui vẻ một lát vậy!
Thấy Trí não im lặng, Đan Ninh lại bật cười.
Trí não đáng yêu thật đấy.
Trí não nghe thấy: "..."
——Ái da, ngại quá~
**
Có lẽ lời khen của Đan Ninh có hiệu quả, Trí não không dội gáo nước lạnh nữa, mà lặn mất tăm.
Còn Đan Ninh, tiếp tục được mọi người ở trường "chiêm ngưỡng."
Thậm chí, có người khi nhìn thấy Đan Ninh ở ngoài lớp còn không nhịn được tiến lên bắt tay.
Tục gọi là "xin vía".
Trong tình huống này, Đan Ninh đều cảm thấy may mà tay mình không có lông, nếu có lông chắc chắn sẽ bị xoa trụi mất.
Ngày nào đến lớp, bàn của cô cũng đầy ấp thư tình và quà cáp. Ai bảo cô vừa nổi tiếng, vừa có có tài lại có sắc chứ.
Đối với điều này, Đan Ninh bày tỏ: Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm.
Sau khi trải nghiệm sự nhiệt tình của bạn bè, Đan Ninh quyết định, trừ phi cần thiết, còn lại tuyệt đối không ra khỏi cửa lớp.
Vào giờ ra chơi, ngoài cửa lớp 1 có rất nhiều người, mấy cái đầu thò ra thụt vào.
Đan Ninh ngồi yên tại chỗ, bình thản đọc sách, kiểu như "bỏ mặc sự đời thay đổi, ta vẫn vững như núi" (tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến), cô chính là một chill girl.
Ngay lúc này, một bạn học trong lớp nhanh chân chạy vội từ ngoài cửa vào lớp, rồi lớn tiếng nói.
"Thầy cô phòng tuyển sinh đại học B đến trường rồi!"
Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Đan Ninh.
Mặc dù trường họ trước đây cũng có giáo viên tuyển sinh của đại học B, Q đến, nhưng lần này họ đến sớm hơn nhiều, chắc chắn có liên quan đến Đan Ninh.
Chưa đầy lát sau, lại có tin mới.
"Thầy cô phòng tuyển sinh đại học Q cũng đến rồi!"
"Đại học Z cũng đến!"
"Còn có đại học H nữa."
"..."
Nghe tên những trường đại học hàng đầu trong nước, tất cả học sinh đều thầm kêu trời.
Đây là các trường đại học cùng nhau giành người sao?
Mẹ nó quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi!