Trấn Hà

Chương 6

Cô nhìn chằm chằm vào ngực người phụ nữ, sợ ấn sâu quá, cô ấy sẽ không sống lại được nữa. Mặc dù vẻ mặt Phùng Chử rất cẩn thận, nhưng tay lại không hề do dự.

Nửa tiếng sau, người đàn ông dần dần có phản ứng, nhưng người phụ nữ vẫn hôn mê bất tỉnh, ngay cả phản ứng với thế giới bên ngoài cũng rất kém.

Cứ tiếp tục như vậy, thật sự sẽ không ổn.

Buông người đàn ông đang cố gắng tỉnh lại, chú ba vội vàng kiểm tra tình trạng của người phụ nữ.

"Tình huống này cần phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện mới được."

Nhưng ở đây lấy đâu ra bệnh viện?! Ngay cả nhân viên y tế gần nhất cũng đang ở bên đội trưởng!

Do nước lũ chảy xiết, dù thời gian rơi xuống nước rất ngắn, nhưng bọn họ đã bị cuốn trôi đến nơi cách vị trí ban đầu mấy kilomet.

Đúng lúc chú ba đang hoàn toàn bó tay thì giây tiếp theo, anh ấy thấy thiếu nữ cõng người phụ nữ kia lên lưng: “Cô định…”

Cô muốn làm gì? Không lẽ là điều anh ấy đang nghĩ sao?

“Bệnh viện ở hướng nào?” Phùng Chử nghiêm túc hỏi.

Đúng là…

Chú ba trầm ngâm một lúc, rồi chỉ về phía dòng nước lũ vẫn đang cuộn trào dữ dội: “Dọc theo lòng sông đi lên, thấy có người thì rẽ sang hướng đông. Ở đó có vài căn lều dã chiến, bên trong có bác sĩ và y tá.”

“Vậy tôi đi trước. Tìm được rồi, tôi sẽ cho người quay lại đón anh.” Phùng Chử gật đầu, sau đó sải bước lao đi, chẳng mấy chốc đã khuất bóng.

Nhìn cô gái cõng một người phụ nữ nặng hơn trăm cân* nhưng vẫn chạy thoăn thoắt như bay, chú ba không khỏi sững sờ.

*1 cân TQ= 0,5 cân VN

Trên đường đi.

Cảm nhận được ánh mắt của chiến sĩ đã khuất sau lưng, Phùng Chử dứt khoát tăng tốc chạy.

“Yên tâm đi, trâu sắt là vật may mắn, đi theo tôi, cô sẽ không chết đâu.”

Không biết có phải do câu nói này hay không mà Phùng Chử có cảm giác hơi thở của người phụ nữ trên lưng dường như nặng hơn một chút.

Hai phút trôi qua, tốc độ của Phùng Chử đã đạt đến cực hạn, ngay cả mặt đất lầy lội dưới chân cũng không thể cản trở cô dù chỉ một chút. Chân cô vừa đặt xuống đã lập tức nhấc lên, bùn bắn tung tóe ra xa hơn ba mét.

Cảm nhận được nước mưa không ngừng chảy xuống gò má người phụ nữ trên lưng, khiến hơi thở của cô ấy vô tình hít vào không ít nước, Phùng Chử nói ra câu nói tương tự lần thứ hai: "Bọn mày, tránh ra hết cho tao!"

Cơn mưa lớn như ngừng lại, sau đó khi sắp rơi xuống đầu người phụ nữ, đột nhiên chuyển hướng, vòng qua cô ấy.