Nước mưa rửa sạch khuôn mặt, lộ ra dung nhan xinh đẹp của cô gái. Cho rằng cô còn trẻ, đối mặt với tình huống này sẽ không thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi, chú ba vội vàng nói: "Cô yên tâm, đồng đội của tôi sẽ tìm đến sớm thôi, họ sẽ đưa cô đến nơi an toàn."
Chờ đối phương nói xong, Phùng Chử trừng mắt nhìn người mình vừa cứu lên lại định nhảy xuống, hơn nữa còn trong tình trạng không có áo phao, cô tức giận: "Anh vẫn nên ở lại đây đi!"
Trả lại áo phao cho chú ba, Phùng Chử nhướng mày: "Nhìn đây."
Nhìn? Nhìn cái gì?
Chú ba vừa bị ép nhận lấy áo phao, giây tiếp theo đã thấy cô gái trông chỉ mới mười mấy tuổi này lại nhảy xuống nước.
"Này!" Trong lòng kinh ngạc, giọng nói cũng hơi lạc đi.
Rất nhanh sau đó, chú ba cảm thấy mình như gặp ma.
Giữa dòng sông chảy xiết như vậy, anh ấy lại thấy cô gái dễ dàng vươn tay, vẫy về phía mình, rồi mỉm cười.
Dòng nước lũ vẫn hung dữ như vậy, nhưng bóng dáng cô gái đã biến mất.
Khoảng mười phút sau, Phùng Chử cũng tìm thấy hai người còn sống, trong đó người đàn ông nắm chặt một khối sắt lớn trong tay, vì nặng nên ở gần, còn người phụ nữ thì bị nước lũ cuốn trôi rất xa, khiến Phùng Chử mất rất nhiều công sức mới bắt được cô ấy.
Biết khối sắt lớn có thể là thứ rất quan trọng đối với người đàn ông, không thì đâu đến nước này rồi mà vẫn không nỡ buông nó ra. Phùng Chử suy nghĩ một chút, sau đó xách quai đeo, đeo nó ra sau lưng rồi kẹp mỗi tay một người, chân đạp nước, ngược dòng mà lên, đưa hai người lên bờ.
Vừa ném hai người lên, cô đã thấy người chiến sĩ vừa rồi cũng chạy tới.
"Cô... cô làm thế nào vậy?" Chú ba há hốc mồm nhìn cô gái đang tháo máy quay ra ném sang một bên.
Vì cô không phải là người chứ sao...
Thầm nhủ một câu, Phùng Chử phủi tay áo, chú ba mới chú ý tới, bây giờ đã là cuối tháng sáu rồi, nhưng trên người cô lại mặc áo len dày chỉ mặc vào đầu xuân.
Nhưng nhìn độ mới cũ của quần áo, biết gia cảnh của cô không khá giả là bao, chú ba liền gạt bỏ cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Thấy cô gái không trả lời mình, chú ba cũng không để ý. Cúi đầu nhìn hai người đã hôn mê bất tỉnh dưới đất, anh ấy chọn một người gần mình nhất, nhanh chóng tiến hành cấp cứu.
Đầu tiên là làm sạch miệng và mũi của người này, sau đó nhanh chóng kéo lưỡi của cả hai người ra, đề phòng lưỡi bịt kín đường thở. Tiếp theo, chú ba ôm lấy eo người đàn ông, để lưng người này hướng lên trên, đầu hướng xuống dưới để nước chảy ra.