Sao Mà Vẫn Không Hiểu!

Chương 1

Khoảnh khắc ra khỏi công ty, điện thoại của Từ Nhĩ biểu thị 2 giờ 34 phút sáng theo giờ Bắc Kinh.

Không buồn ngủ, mệt.

Cậu ngẩng đầu nhìn ánh sáng ô nhiễm và bầu trời trống rỗng, quả nhiên không nhìn thấy một ngôi sao nào, chỉ có nửa ánh trăng, mơ hồ lại cô độc.

Muốn ngắm mặt trời mọc.

Đây là suy nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu Từ Nhĩ khi bước ra khỏi công ty đến bước thứ năm.

Vậy thì đi xem.

Đúng vậy, chính là bây giờ.

Vì thế bước thứ sáu, cậu đã tính toán đường đi, ngọn núi gần nhất có thể xem mặt trời mọc cách thành phố A 150km, cậu có thể thuê xe bằng điện thoại, hơn nữa hôm nay là chủ nhật, cậu được nghỉ.

Bước thứ bảy, cậu mở điện thoại, ấn mở danh bạ.

Tạm dừng nửa giây trước số điện thoại của Kha Lâm, Từ Nhĩ nhớ tới, nửa tháng trước, người này vừa mới ở chung với bạn gái.

Lướt xuống chút nữa là Trần Nam, nhưng Từ Nhĩ cũng không bấm gọi, tuần này Trần Nam đang ở nhà mẹ.

Từ Nhĩ gõ điện thoại hai lần theo thói quen, vậy thì tự mình đi thôi.

Tuy rằng chưa từng làm, nhưng cũng không phải là không thể, việc này dường như cũng rất dễ. Cậu gần như không chút do dự đã gọi điện thoại thuê xe, nửa giờ sau nhận được chìa khóa, mười phút sau đó đã lên cao tốc.

Chỗ tốt của việc sửa bản thảo liên tục mấy đêm liền chính là dù bây giờ đã hơn 3 giờ sáng, cậu vẫn không buồn ngủ một chút nào.

Hơn hai giờ sau, Từ Nhĩ dừng xe ở đỉnh núi Tề Thiên.

Xuống xe liếc mắt nhìn xung quanh, cũng có một ít xe dừng ở đây, nơi này không phải điểm ngắm cảnh, cũng không có gì để chơi, Từ Nhĩ nghĩ, có lẽ những người này cũng giống cậu, tới xem cái gọi là mặt trời mọc.

Hết thảy những chuyện kế tiếp đều giống như Từ Nhĩ dự đoán, ở trên núi thiếu không khí ô nhiễm, Từ Nhĩ bắt được hình ảnh một quả cam khổng lồ vào lúc 6 giờ 13 phút.

Khoảnh khắc hình ảnh mặt trời vô cùng đẹp dừng lại trong điện thoại của Từ Nhĩ, cậu nghe được âm thanh truyền đến cách đó không xa.

“Vừa lòng chưa?”

“Buồn ngủ chết mình rồi, mặt trời này khác gì với mặt trời bình thường chứ? Đi thật xa đến tận đây.”

“Khác chỗ nào? Nói xem khác chỗ nào?”

“Ở nhà không thể xem sao?”

Sau bốn câu này, Từ Nhĩ mới nghe được một giọng nam khác.

“Không thể.”

Đúng lúc Từ Nhĩ khóa màn hình, màn hình tối đen của điện thoại phản chiếu nụ cười chợt lóe lên của cậu.

Không biết vì cái gì, khá buồn cười.

Đúng vậy, không thể.

Từ Nhĩ quay đầu về hướng có tiếng người, nhưng rất đáng tiếc, chỉ để lại hai bóng dáng một trước một sau.

Người đi phía trước mặc quần đùi đi biển màu trắng, tóc rất loạn, tầm mắt của Từ Nhĩ chỉ dừng nửa giây trên người vị này, sau đó lập tức di chuyển sang vị phía sau.

Người ở phía sau mặc một thân màu đen, áo đen quần dài đen cùng mũ lưỡi trai đen, chân rất dài, người rất cao.

Rất tự nhiên, đầu óc của Từ Nhĩ tự động gắn câu “Không thể” với thanh âm dễ nghe kia lên người đàn ông mặc đồ đen, hơn nữa còn vì bóng dáng rất đẹp đó mà tự động gắn lên thêm một khuôn mặt đẹp trai đầy mơ hồ.

Không sai, cứ như vậy mà quyết định người đẹp trai thì nên xứng với thanh âm dễ nghe.

Nhưng Từ Nhĩ không thể quan sát bao lâu, người đàn ông đi phía trước đột nhiên xoay người một cái, Từ Nhĩ sợ tới mức lập tức thu hồi tầm mắt.

Liếc thấy người đàn ông kia đặt tay lên người đàn ông mặc áo đen, họ nói cái gì đó, nhưng Từ Nhĩ nghe không rõ.

...

Trở về nhanh hơn nhiều, sau khi trả xe liền về nhà tắm rửa rồi chìm vào giấc ngủ.

Sau đó đến 12 giờ, cậu bị điện thoại đánh thức.

Không vì cái gì cả, Trần Nam nhờ cậu đi xem mắt cùng.

“Mình thật sự không biết mẹ mình lấy đâu ra nhiều bạn bè như vậy, vì sao mỗi lần về nhà là mình đều phải xem mắt chứ.”

Hơn một giờ sau ở quán cà phê, Từ Nhĩ vừa đến đã nghe thấy Trần Nam oán giận nói câu này.

Thời tiết thay đổi, lúc này bên ngoài đang mưa, Từ Nhĩ tới hơi chậm một chút, cô gái kia đã rời đi rồi.

Từ Nhĩ ậm ừ đáp lại Trần Nam, cũng nói: “Latte.”

Trần Nam: “Đã gọi cho cậu rồi.”

Từ Nhĩ: “Thế nào?”

“Đối tượng xem mắt sao?” Trần Nam kinh hãi: “Không có hy vọng.”

Trần Nam nói xong thì hỏi: “Vòng bạn bè của cậu có ý gì vậy? Buổi sáng đi ngắm mặt trời mọc mà không dẫn mình theo à?” Anh rót nước cho Từ Nhĩ: “Cũng không gọi Kha Lâm luôn? Tự đi sao?”

“Ừm.” Từ Nhĩ ngáp một cái: “Kha Lâm hẳn là không tiện đi, cậu thì về nhà.”

Trần Nam đẩy nước qua: “Vẫn có thể gọi mình, như vậy mình cũng không cần đi xem mắt nữa.”

Từ Nhĩ gật đầu: “Lần sau nhất định.”

Trần Nam nhíu mi: “Cậu không có tâm sự gì đó chứ?”

Từ Nhĩ: “Mình có thể có tâm sự gì?”

“Cũng đúng.” Trần Nam cười: “Tâm sự của cậu thì chính là bản thảo, khách hàng, bản thảo.”

Từ Nhĩ cầm lấy nước rồi lại buông: “Cậu nói như vậy, mình lại đột nhiên có tâm sự.”

“Thực sự có à.” Trần Nam giương cằm: “Cậu nói đi, anh đây sẽ khuyên bảo cậu một chút.”

Từ Nhĩ: “Hai tâm sự.”

Trần Nam nghiêm túc chuẩn bị lắng nghe.

Từ Nhĩ: “Tâm thất trái và tâm thất phải.”

(Tâm sự - 心事 - xīnshì đồng âm với tâm thất - 心室 - xīnshì)

Trần Nam: “...”

Trần Nam: “...”

Trần Nam: “Sự hài hước bất thình lình của cậu thật sự làm người ta, làm người ta…”

Rõ ràng là không biết nên dùng từ ngữ thế nào, Trần Nam đành phải cười haha hai tiếng, cầm lấy ly cà phê của mình.

Từ Nhĩ hiển nhiên không có tâm sự, Trần Nam cũng hiểu biết con người Từ Nhĩ, ngắm mặt trời mọc gì đó nhất định là hứng khởi nhất thời, muốn đi là đi.

Cũng không phải người yêu mặt trời mọc gì đó, chỉ là thích đột nhiên làm một số việc thôi.

Giống như tháng trước đột nhiên muốn ăn bánh xoài ngàn lớp vào hơn nửa đêm, ngày lập hạ đột nhiên muốn xem pháo hoa, Tết Đoan Ngọ đột nhiên muốn đi gặp mưa, một sáng sớm nào đó đột nhiên muốn đi ném đá trên sông.

Còn may là Từ Nhĩ không làm phiền người khác, cậu muốn làm gì thì đều nghĩ cách, trải đường xong thì mới gọi điện thoại cho họ: “Cậu tới không?”

Tuy rằng có hơi điên, nhưng lại rất thích.

Cuộc sống làm công liên miên bất tận, loại xúc động này, còn có thể lập tức hưởng thụ, ai mà không yêu chứ.

“Kế tiếp làm gì?”

Latte được đưa lên, Từ Nhĩ hỏi Trần Nam.

Trần Nam suy nghĩ: “Xem phim không?” Lại hỏi: “Hay là cậu muốn đi về ngủ bù? Đã ăn cơm chưa?”

Từ Nhĩ không nói xem phim, cũng không nói ngủ bù hay là ăn cơm, rõ ràng là cậu muốn nói rồi lại thôi, không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào một phương hướng bên trái.

Nhìn theo ánh mắt của Từ Nhĩ, Trần Nam quét mắt: “Nhìn ai đó?”

Từ Nhĩ tạm dừng một lát, nói: “Tống Thụy Trì.”

“Tống Thụy Trì?” Trần Nam lại lần nữa nói: “Em trai cậu tới à?”

Từ Nhĩ lắc đầu: “Không phải em trai mình.”

Trần Nam: “Không phải em trai cậu thì là ai? Bản thân Tống Thụy Trì à?”

Từ Nhĩ lại tạm dừng thêm một chút rồi mới nói: “Mình hoài nghi là vậy.”

Trần Nam kinh ngạc: “Thật hay giả?”

Vì sao lại có một đoạn đối thoại như vậy?

Tên trên mạng của em họ Từ Nhĩ, Từ Thần, là “Tống Thụy Trì của Hội Trạch”.

Đương nhiên, người nhìn thấy cái tên này nhất định sẽ hỏi, Tống Thụy Trì là ai?

Vì thế em trai sẽ rất nhanh mà đưa ra một số hình ảnh của Tống Thụy Trì, còn hỏi đẹp trai chứ?

Bạn bè xem ảnh xong thì đều trả lời một câu cố định, đẹp.

Vì thế lại ngay sau đó, em họ sẽ nói, đúng không, đẹp trai giống mình vậy.

Trong tình huống bình thường, em họ thật sự đẹp trai.

Nhưng mấy người bạn xem ảnh của Tống Thụy Trì xong đều rất khó mà không trả lời rằng, cút đi, đẹp hơn cậu nhiều.

Theo em họ nói, Tống Thụy Trì này có chút danh tiếng trong giới, làm điêu khắc gỗ cùng vẽ tranh, còn phòng làm việc gì gì đó, thi đấu gì gì đó, thưởng gì gì đó, cái này cái kia.

Còn về việc là giới gì, không ai hỏi, có lẽ chính là giới của những nghệ thuật gia.

Ánh mắt Trần Nam tiếp tục tìm kiếm, còn muốn hỏi ở đâu thì giây tiếp theo đã thấy được.

Bên cạnh một chậu cây xanh cách đó không xa, ở vị trí sát bên cửa sổ, trên chỗ ngồi bên trong là một người đàn ông tóc quăn.

Theo lý mà nói, Từ Nhĩ cùng Trần Nam chỉ từng nhìn thấy ảnh chụp của Tống Thụy Trì, không có khả năng gặp được một người như vậy ở một tiệm cà phê như vậy, vào một buổi trưa như vậy.

Nhưng khi hai người thu hồi tầm mắt rồi nhìn nhau một cái lại đều nhìn thấy một câu trong mắt nhau: Hình như đó thật sự là Tống Thụy Trì.

Đẹp trai là một chuyện, chỉ liếc mắt một cái là có thể cảm nhận được khí chất của người đàn ông kia, còn có mầm mống nghệ thuật trên người hắn.

Có một thời gian, em họ còn từng để tóc quăn như vậy, nhưng chưa đến hai ngày đã ép thẳng. Chỉ có thể nói, kiểu tóc này không phải thứ mà người bình thường có thể khống chế được.

“Thế nào đây?” Trần Nam mở miệng trước.

Từ Nhĩ: “Cái gì thế nào?”

Trần Nam: “Đi lên xin chữ ký hay cái gì đó, tặng cho em trai cậu, em trai cậu sẽ phát điên cho xem.”

Từ Nhĩ suy nghĩ nửa giây: “Có lý.”

Nói đi là đi.

Từ Nhĩ nhấp một ngụm cà phê rồi đứng lên.

Từ trước đến nay, Từ Nhĩ luôn ngại giao tiếp, cậu đột nhiên đứng lên như vậy là việc Trần Nam không thể ngờ tới.

Đương nhiên, Từ Nhĩ cũng không biết bản thân bị làm sao, càng không hoài nghi bản thân bị làm sao, chỉ cảm thấy nếu lấy được chữ ký của Tống Thụy Trì đưa cho em trai thì sẽ rất ngầu.

Cho nên không chờ Trần Nam phản ứng lại, cậu đã đi về phía bên kia.

Trần Nam chạy nhanh theo, hai người vòng qua bức ngăn thấp của tiệm cà phê, đi vài bước đã đến.

Nói thật, đột nhiên như vậy, có chút xấu hổ.

Đương nhiên là Từ Nhĩ cũng cảm giác được, cho nên mới vừa dừng lại, cậu đã dùng khuôn mặt tươi cười đối đầu với bốn con mắt đầy nghi hoặc.

À không phải, là hai con mắt.

Người có thể là Tống Thụy Trì đang ngồi ở bên trong không nhìn Từ Nhĩ, cúi đầu nhìn máy tính bảng, giống như không nhìn thấy cái gì.

Cũng được.

Bớt đi một nửa sự xấu hổ.

Phía sau Từ Nhĩ có Trần Nam, lá gan Trần Nam lớn hơn một chút, mấy năm nay đi ra bên ngoài, chưa có tình huống nào mà Trần Nam không giải quyết được.

Nhưng vào lúc này, Trần Nam lại không động.

Từ Nhĩ cũng không biết phải làm gì, chỉ đành cười.

“Xin chào.”

Cuối cùng vẫn là đối phương mở miệng trước, người này ngay từ đầu đã đối diện với Từ Nhĩ, nở nụ cười vô cùng hòa ái, còn hơi ngẩng đầu lên một chút: “Có phải chúng ta đã từng gặp ở đâu rồi không?”

Nói xong, người ngồi bên trong rốt cuộc cũng có động tĩnh.

Cũng vào giờ khắc này, Từ Nhĩ xác định hắn là Tống Thụy Trì.

Ừm, thấy rõ hơn rồi, còn đẹp trai hơn trong ảnh chụp.

Động tác của Tống Thụy Trì rất nhanh, chỉ hơi nâng cằm lên, nhẹ nhướng mí mắt, đối diện với tầm mắt của Từ Nhĩ.

Sau đó rất nhanh, có lẽ còn chưa đến một giây, hắn đã rũ mắt xuống.

Nhưng lại rất nhanh, hắn lại ngẩng đầu lên.

Lần này đối mặt rất rõ ràng, cả khuôn mặt của Tống Thụy Trì đều quay sang đây.

Cũng là vào lúc này, cuối cùng đầu óc của Từ Nhĩ cũng nói với cậu, tới xin chữ kỹ, vậy giấy bút đâu?

“Thật quen mắt.” Người đàn ông bên cạnh Tống Thụy Trì tiếp tục nói: “Tiểu soái ca, tôi…”

Đối phương chưa nói xong, bả vai đã bị Tống Thụy Trì đè lại.

“Làm sao vậy?” Tống Thụy Trì mở miệng, hắn hỏi Từ Nhĩ: “Có việc sao?”

Từ Nhĩ dừng một chút, có phần quen tai.

Từ Nhĩ không nhịn được mà nuốt nước miếng, cậu liếc mắt thấy cái gì, vì thế không hề suy nghĩ mà nói: “Anh uống cái gì vậy?”

Vừa nói xong, bốn đôi mắt đều dừng trên ly nước vốn chưa có ai động vào trên bàn.

“Latte.” Tống Thụy Trì trả lời.

Từ Nhĩ: “À.”

Lúc này, Từ Nhĩ nghe được một tiếng cười rất nhạt đến từ người bạn của Tống Thụy Trì.

Tống Thụy Trì hỏi: “Cậu muốn à?”

Từ Nhĩ lắc đầu: “Không cần, tôi có.”

“...”

Cái gì mà lung tung rối loạn vậy?

Từ Nhĩ càng luống cuống: “Cái kia.”

Cũng không biết nên cái kia gì, cậu dùng ánh mắt xin giúp đỡ từ Trần Nam.

Trần Nam liếc nhìn túi của Từ Nhĩ, Từ Nhĩ lập tức nhận được tín hiệu, ý tưởng chợt lóe, cầm điện thoại mở ghi chú.

Đúng! Ký tên điện tử!

Cũng không phải là không thể.

“Chính là…”

Từ Nhĩ lại lần nữa nở nụ cười, đôi mắt cong cong nhìn Tống Thụy Trì, cũng đưa điện thoại ra.

Tầm mắt của Tống Thụy Trì rời khỏi đôi mắt của Từ Nhĩ, dừng trên chiếc điện thoại.

Từ Nhĩ lại đưa qua một chút: “Không biết anh có tiện hay không.”

Ngay khi Từ Nhĩ cho rằng Tống Thụy Trì sẽ nhận lấy điện thoại, cậu lại thấy hắn cúi đầu.

Hắn cầm điện thoại trên bàn lên, nhanh chóng ấn vài cái.

Bởi vì Từ Nhĩ đang đứng nên thấy được Tống Thụy Trì ấn mở phần quét mã của WeChat.

Tống Thụy Trì cũng đưa điện thoại qua, cùng lúc đó, người bạn của Tống Thụy Trì để lộ biểu cảm kinh ngạc.

Đầu óc của Từ Nhĩ lập tức hiện lên một tiếng “A!”, ngón tay của cậu nhanh chóng chuyển sang phần ghi chú, nhanh chóng mở mã QR trong WeChat của mình, một lần nữa đưa qua.

“Tích.”

Âm thanh thanh tịnh vang lên trong không khí.