60423.An Điềm có hơi ngượng ngùng nên cũng không muốn ở lại đây thêm nữa, đành phải vẫy tay với Tần Thanh Nguyệt và Tô Thanh Dương: “Ha ha, dì Tần, Tô tổng, con về trước nhé!”
“Ấy ấy ấy, Nhiên Nhiên!” Tần Thanh Nguyệt lập tức định thần lại, tuy việc An Điềm làm con dâu bà là không thể rồi, nhưng bà vẫn phải chăm sóc tốt cho cô!
Tần Thanh Nguyệt liền nắm tay An Điềm lại nói: “Nhiên Nhiên à, dì khó khăn lắm mới tìm được con, nhất định không thể mất liên lạc với con nữa! Con cho dì biết con sống ở đâu đi, để dì tiện đến tìm con.”
“An Điềm đang sống cùng với tôi.” Cố Thiên Tuấn còn chưa đợi An Điềm nói đã trả lời thay cô, “Vả lại dạo này sức khỏe An Điềm không tốt lắm, không nên lao lực, nếu việc của phu nhân Tô không quan trọng lắm thì nên để An Điềm nghỉ ngơi đi.”
Cố Thiên Tuấn nói xong liền đưa ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Tô Thanh Dương.
Việc Cố Thiên Tuấn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tô Thanh Dương cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì, thế nên Tô Thanh Dương lúc đầu còn phẫn nộ, bây giờ đã bắt đầu thản nhiên, nếu tình cảm anh dành cho An Điềm có thể khiến Cố Thiên Tuấn càng trân trọng An Điềm hơn thì cũng là một chuyện tốt, anh cần phải quan tâm An Điềm nhiều hơn mới được!
Nghĩ vậy, Tô Thanh Dương cảm thấy mình cuối cùng cũng đã nghĩ ra cách khiến Cố Thiên Tuấn bất an rồi!
Tần Thanh Nguyệt nghe Cố Thiên Tuấn nói An Điềm đang sống cùng anh thì xem như đã hoàn toàn hiểu mối quan hệ giữa hai người họ rồi.
“Thôi được rồi, Nhiên Nhiên, vậy dì không làm phiền con nữa, nhưng con cho dì xin số đi, để rảnh rỗi dì sẽ gọi cho con!” Tần Thanh Nguyệt thật sự không nỡ chia tay An Điềm.
“Vâng!” An Điềm gật đầu rồi nhập số điện thoại của mình vào máy Tần Thanh Nguyệt.
Tần Thanh Nguyệt cất điện thoại xong liền dặn dò: “Nhiên Nhiên, khi nào con khỏe, có thời gian thì đến nhà thăm dì được không? Trước khi đến chỉ cần gọi điện cho Thanh Dương là được rồi, bảo nó đích thân đến đón con. Trong album nhà dì có rất nhiều ảnh chụp mẹ con đấy!”
“Vâng, dì Tần, Tô tổng, con nhất định sẽ đến thăm hai người mà.” An Điềm vui vẻ gật đầu.
Nghe An Điềm kì vọng được đi với Tô Thanh Dương như vậy, Cố Thiên Tuấn lập tức mặt không cảm xúc kéo An Điềm đi: “Được rồi, về thôi!”
An Điềm lại vẫy tay với Tần Thanh Nguyệt và Tô Thanh Dương rồi mới theo Cố Thiên Tuấn bước ra cổng bệnh viện.
Nhưng khi hai người vừa bước đến sảnh bệnh viện thì chợt trông thấy trước mặt họ lại xuất hiện hai người nữa!
Khi An Điềm nhìn thấy rõ hai người đó rồi thì liền cảm thấy bệnh viện hôm nay đúng là náo nhiệt thật: Vừa rồi thì gặp dì Tần Thanh Nguyệt, bây giờ lại gặp Lâm Hiểu Hiểu!
Nếu An Điềm trông đã rất khỏe mạnh thì Lâm Hiểu Hiểu lại giống như người sắp chết vậy, cô khập khiễng bước đến, phải nhờ Lâm Kính Trạch dìu thì mới miễn cưỡng bước được đến chỗ An Điềm.
Lâm Hiểu Hiểu lúc này mặc bộ đồ bệnh nhân, mái tóc dài đã được cắt ngắn đi một chút, vẻ hoạt bát lanh lợi lúc trước mất đi nhiều, bây giờ trông hơi tiều tụy, dáng người cũng gầy đi, gương mặt bình thường hồng hào giờ đã xanh xao, trên mặt còn có vài vết sẹo giống như An Điềm.
An Điềm ngẩn người một lúc, sau đó khẽ quay mặt sang một bên không muốn nhìn Lâm Hiểu Hiểu.
Đối với Lâm Hiểu Hiểu, An Điềm hoàn toàn không muốn nói gì nữa. Lúc trước, cô đã cố gắng hết sức để làm bạn với Lâm Hiểu Hiểu, nhưng bây giờ sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, An Điềm cảm thấy hai người họ hoàn toàn không còn có thể như trước được nữa rồi.
Về những việc Lâm Hiểu Hiểu đã gây ra với mình, An Điềm không cảm thấy hận, cũng không muốn truy cứu, nhưng cô cũng không muốn có quan hệ gì với Lâm Hiểu Hiểu nữa, hai người tốt hơn cứ như vậy, đừng gặp nhau nữa thì hơn.
Lâm Hiểu Hiểu trông thấy ánh mắt né tránh của An Điềm thì ánh mắt vốn đã u ám bây giờ dường như chẳng còn chút ánh sáng nào nữa.
“Kính Trạch…”
Khi Cố Thiên Tuấn thấy An Điềm quay mặt đi không nhìn Lâm Hiểu Hiểu thì liền đứng chắn trước mặt cô, anh biết An Điềm bây giờ hoàn toàn không muốn đối diện với Lâm Hiểu Hiểu.
Thế nên, khi Lâm Hiểu Hiểu còn chưa bước đến trước mặt họ thì anh đã gọi tên Lâm Kính Trạch, thẳng thắn nói: “Kính Trạch, An Điềm bây giờ vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, tôi không muốn tâm trạng của cô ấy bị ảnh hưởng gì, hai người đi đi.”
Bước chân Lâm Hiểu Hiểu lập tức khựng lại, cô nhìn An Điềm, nhưng An Điềm đã bị Cố Thiên Tuấn chắn đi rồi, thế nên cô không thấy được biểu cảm của An Điềm.
Chắc cô ấy không hề muốn gặp mình, Lâm Hiểu Hiểu cười cay đắng. Vừa rồi khi hay tin An Điềm đến bệnh viện kiểm tra, cô đã mặc kệ sự can ngăn của anh trai mà kiên quyết muốn gặp An Điềm, cô muốn chính miệng nói câu xin lỗi với An Điềm, cô thật sự có lỗi với rất nhiều rất nhiều người!
Nhưng An Điềm có vẻ còn chẳng muốn cho cô cơ hội để xin lỗi.
Chuyện này trách ai được chứ? Chỉ có thể tự trách bản thân mình thôi.
Lâm Kính Trạch cũng không biết phải nói gì, đành khẽ vỗ vai Lâm Hiểu Hiểu để tâm trạng cô đừng quá kích động.
Lâm Hiểu Hiểu hít một hơi thật sâu rồi đỏ hoe mắt lùi về sau một bước: Nếu An Điềm đã không muốn gặp mình thì mình cũng không nên miễn cưỡng, cứ để cô ấy đi đi.
Thấy Lâm Hiểu Hiểu chủ động nhường đường, Cố Thiên Tuấn liền quay sang nói với An Điềm: “Chúng ta đi thôi.”
An Điềm ngước mắt nhìn Cố Thiên Tuấn, bàn tay nắm chặt anh hơn.
Cố Thiên Tuấn nở một nụ cười làm nghiêng ngả đất trời với An Điềm rồi nắm tay cô thong dong rời đi.
Ở bên cạnh Cố Thiên Tuấn lúc nào cũng rất yên tâm, cảm giác ấy hệt như một tấm khăn nhung choàng lên người vậy, vừa ấm áp lại vừa chắc chắn.
An Điềm cứ thế nhìn nét mặt nghiêng của Cố Thiên Tuấn nhẹ nhàng bước đi.
Khi đi ngang qua chỗ Lâm Hiểu Hiểu, An Điềm bất giác khựng lại. Cô có thể cảm nhận được sự hối hận và buồn bã của Lâm Hiểu Hiểu, cảm nhận được Lâm Hiểu Hiểu đang rất muốn bước đến nói gì đó với cô.
Nhưng An Điềm vẫn không quay đầu lại, cô đứng thẳng người lên rồi tiếp tục bước đi cùng Cố Thiên Tuấn.
Con người ta không phải chỉ cần thấy hối hận thì có thể nhận được sự tha thứ.
Đã làm sai thì phải trả giá, cho dù việc làm sai ấy có xuất phát từ lòng tốt hay cố ý thì một khi gây ra hậu quả, người ta đều phải gánh trách nhiệm.
An Điềm vốn đã tha thứ cho Lâm Hiểu Hiểu rất nhiều lần rồi, mệt mỏi lắm rồi, thế nên không muốn tiếp tục mệt mỏi vì sự khờ dại ngang ngược của Lâm Hiểu Hiểu nữa.
Giờ cô không thể nào đối diện với Lâm Hiểu Hiểu, đương nhiên cũng không thể miễn cưỡng giả vờ mỉm cười tha thứ được, quan hệ giữa cô và Lâm Hiểu Hiểu sau này thì cứ để tùy duyên vậy.
An Điềm cứ thế cũng Cố Thiên Tuấn rời khỏi bệnh viện.
Lâm Hiểu Hiểu đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, nước mắt ngưng đọng cuối cùng không kìm được nữa mà rơi lã chã xuống.
“Hiểu Hiểu…” Lâm Kính Trạch cau mày ôm Lâm Hiểu Hiểu vào lòng.
Còn Lâm Hiểu Hiểu gục đầu lên vai anh, bắt đầu khóc nức nở: “Anh ơi, em thật sự sai rồi…”
Tần Thanh Nguyệt và Tô Thanh Dương đứng từ xa trông thấy cảnh này, trong lòng cũng tràn ngập cảm xúc phức tạp, nhưng cũng không nói gì, bởi gieo nhân nào thì gặt quả nấy, đây là đạo lí thường tình ở đời rồi.