Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Chương 380

Chu Hán Khanh ngừng một chút, sau đó phân tích: “Nếu chỉ là một nhân viên bình thường thì mấy thông tin lai lịch đó chắc chắn phải rất dễ điều tra, nhưng lai lịch của An Điềm thì lại rất bí ẩn.”

“Rồi sao nữa?” Chu Mộng Chỉ bước lên một bước, bất an hỏi.

Lẽ nào An Điềm này còn có một thân phận khác mà mình chưa biết sao? Chu Mộng Chỉ cứ luôn cho rằng mình rất thông minh, rất giỏi tính kế, nhưng giờ đây, cô ta lại nhận ra mình như một con ngốc, chẳng hề biết gì cả!

“Sau đó, anh đã từ thông tin trường tốt nghiệp của cô ta mà tra ra được vài người bạn đại học của cô ta, trong đó có một người phụ nữ tên Lý Tư Kỳ có vẻ rất thân thiết với An Điềm, chúng ta có thể từ cô ta mà có được thông tin hữu dụng. Chỉ tiếc là Lý Tư Kỳ hiện giờ đã ra nước ngoài, vẫn chưa về, nhưng Lý Tư Kỳ có một người chồng đã li hôn, rất dễ điều tra.”

Chu Hán Khanh trầm ngâm một lúc rồi nhìn Chu Mộng Chỉ: “Anh đã phái người đi tìm anh ta rồi, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tìm được thôi.”

Chu Mộng Chỉ nghe đến đó thì thất thần gật đầu, cô ta bây giờ vẫn còn đang rất hoang mang, một người chồng luôn yêu thương chìu chuộng mình chớp mắt lại ở cùng người phụ nữ khác. Không hề cãi nhau, cũng không hề đối chất, cô ta cứ thế mà bị Chu Hán Khanh lôi đến biệt thự này, tất cả mọi chuyện thật sự hệt như một cơn ác mộng!

Chu Hán Khanh thấy dáng vẻ đáng thương của Chu Mộng Chỉ thì lập tức lại đau lòng, anh ta bước lên chủ động cầm tay Chu Mộng Chỉ dắt cô ta lên giường: “Bây giờ em khoan nghĩ nhiều đã, em đã bất tỉnh lâu như vậy, nên đi ăn cái gì đó.”

“Em không đói.” Chu Mộng Chỉ thẫn thờ lắc đầu.

“Sức khỏe em vốn đã rất yếu rồi, cho dù là thời điểm nào thì cũng phải ăn uống đúng giờ.” Chu Hán Khanh nói xong liền cầm một cốc sữa nóng còn bốc khói nghi ngút lên đưa ra trước mặt Chu Mộng Chỉ, “Nếu thật sự không ăn nổi thì uống một cốc sữa vậy.”

“Em không muốn uống.”

“Nhưng mà sức khỏe của em…”

“Em đã nói là em không đói mà!” Giọng của Chu Mộng Chỉ trở nên the thé, cô ta vung tay, hất cái cốc trong tay Chu Hán Khanh rơi xuống đất.

Sữa trắng chảy lênh láng trên sàn, mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe.

Chu Hán Khanh nhìn đống sữa và mảnh vỡ thủy tinh dưới đất, bất lực thở dài.

Đúng lúc đó thì bên ngoài phòng ngủ chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Vẻ bất lực và ôn hòa trên mặt Chu Hán Khanh lập tức biến thành nét thâm hiểm, anh ta khẽ đằng hắng rồi quay người bước ra mở cửa: “Có chuyện gì?”

“Thưa anh, đã đưa Ôn Minh đến rồi, bây giờ anh ta đang đợi ngoài phòng khách.” Đàn em của Chu Hán Khanh cúi đầu nói.

“Tôi biết rồi.” Chu Hán Khanh trầm ngâm, “Trông chừng anh ta cẩn thận, tôi sẽ ra ngay.”

“Vâng.” Đàn em của Chu Hán Khanh gật đầu rồi quay người bước đi.

Chu Hán Khanh nghĩ một lát, sau đó quay sang nói với Chu Mộng Chỉ đang ngồi trên giường: “Mộng Chỉ, đã tìm được Ôn Minh rồi, em cùng đi ra với anh đi.”

Chu Mộng Chỉ do dự một lát, cuối cùng gật đầu, mang dép vào rồi theo Chu Hán Khanh bước ra khỏi phòng ngủ.

Đến phòng khách, Chu Mộng Chỉ trông thấy một đám người mặc áo sơ mi hoa lòe loẹt đang đứng giữa phòng. Thấy Chu Hán Khanh đến, đám người ấy vội vàng cung kính cúi đầu nói với Chu Hán Khanh: “Chào sếp.”

Chu Mộng Chỉ nhìn đám người ăn mặc kì quái, mặt mũi bặm trợn ấy, bất giác lùi lại đứng sát vào người Chu Hán Khanh.

Chu Hán Khanh nhẹ nhàng vỗ vai Chu Mộng Chỉ rồi khẽ giải thích: “Đám người này đều là bọn cặn bã của xã hội, anh tình cờ gặp được, có lúc cho bọn chúng một ít tiền lẻ, khi chúng gặp chuyện anh cũng giúp đỡ đôi chút, hơn nữa lén có đàn em thì cũng không thể quá lộ liễu, tránh để Cố Thiên Tuấn phát giác, vậy nên dần dần, anh đã có nhiều đàn em như vậy đấy.”

“À.” Chu Mộng Chỉ quay sang nhìn Chu Hán Khanh, cảm thấy anh đúng là đã vì cô ta mà làm rất nhiều việc.

Thấy ánh nhìn tán thưởng của Chu Mộng Chỉ, Chu Hán Khanh có hơi tự đắc khẽ đằng hắng một cái rồi quay sang hỏi đám lưu manh: “Người đó đâu?”

Đàn em của Chu Hán Khanh lập tức biết điều đứng dạt ra hai bên, để lộ ra một người đàn ông đang bị trói toàn thân sau lưng họ.

Ôn Minh cảm thấy số của mình đúng là quá xui xẻo, mẹ bị ung thư qua đời, bản thân mình nɠɵạı ŧìиɧ nên mất vợ, chuyện mất mặt ấy lại còn bị đồng nghiệp biết được, suốt ngày chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng anh ta, cuối cùng khiến anh ta chỉ vì phạm một sai lầm nhỏ trong công việc thôi mà cũng bị đuổi việc.

Bây giờ Ôn Minh không còn nhà để về, trong người không một xu dính túi, ai ngờ đang đi trên đường thì tai họa lại ập xuống, bị một đám người không hiểu ở đâu ra lao vào đấm đá túi bụi rồi giải đến đây.

Lúc này anh ta sợ đến mức chẳng dám ngẩng đầu lên, trên người đang mặc một cái áo sơ mi cũ đã ố vàng nhăn nhúm, dính đầy vết giày.

“Ngẩng đầu lên.” Chu Hán Khanh ra lệnh.

Ôn Minh chỉ còn cách run rẩy từ từ ngẩng đầu lên, để lộ ra một gương mặt tiều tụy, trông rất thê thảm.

“Anh là Ôn Minh à?” Chu Hán Khanh bước đến trước mặt Ôn Minh, ngồi xổm xuống lạnh lùng hỏi, “Chồng của Lý Tư Kỳ đúng không?”

Ôn Minh lập tức sợ đến lạnh người, vội vàng giải thích với Chu Hán Khanh: “Anh gì ơi, Lý Tư Kỳ tuy từng kết hôn với tôi, nhưng mà đã li hôn rồi, nếu cô ta đã từng làm chuyện gì có lỗi với anh thì cũng không liên quan đến tôi!”

Chu Hán Khanh nhìn Ôn Minh đầy khinh bỉ rồi nói: “Vậy thì đúng rồi, người mà tôi muốn tìm chính là anh.”

“Hả?” Ôn Minh ngẩn người, cảm thấy mình trước nay chưa bao giờ gặp người này mà! Tại sao anh ta lại tìm mình?

Ôn Minh sợ hãi lùi về sau một bước, vô tình chạm vào một người mặc áo hoa đứng đằng sau, anh ta lập tức khó chịu đá Ôn Minh một cái.

“Bịch” một tiếng, Ôn Minh ngã xuống ngay dưới chân Chu Hán Khanh.

“Đừng sợ, tôi chỉ muốn tìm anh hỏi vài chuyện thôi.” Chu Hán Khanh lùi lại một bước, giống như sợ Ôn Minh sẽ làm bẩn giày mình vậy.

“Anh gì ơi, rốt cuộc anh muốn hỏi tôi chuyện gì? Tôi sẽ nói hết mà.” Ôn Minh mặc kệ bản thân đang đau đớn, liên tục đưa tay áo lau mồ hôi.

“Được.” Chu Hán Khanh hài lòng gật đầu hỏi, “Anh có biết An Điềm không?”

“Biết chứ biết chứ.” Ôn Minh không biết người này tại sao lại nhắc đến An Điềm, nhưng vẫn cứ thật thà gật đầu như gà mổ thóc.

Nghe câu trả lời khẳng định của Ôn Minh, sắc mặt Chu Hán Khanh lập tức trở nên nghiêm nghị, Chu Mộng Chỉ đứng bên cạnh cũng căng thẳng ôm ngực, bước đến trước mặt Ôn Minh.

“Mau nói hết tất cả những gì anh biết liên quan đến An Điềm cho tôi nghe.” Chu Hán Khanh mặt không cảm xúc ra lệnh.

“Vâng vâng vâng.” Ôn Minh lập tức đồng ý, bắt đầu nói ra chuyện của An Điềm, “An Điềm và vợ tôi Lý Tư Kỳ là bạn đại học, trước đây, khi tôi còn đang hẹn hò với vợ tôi thì có nghe nói mẹ An Điềm đã mất sớm, bố là một ông chủ lớn, gia đình rất có tiền, à phải rồi!”

Ôn Minh lên giọng giống như đang kể công: “Khi An Điềm học đại học năm ba thì hình như đã kết hôn rồi, nhưng chú rể đó bắt phải tổ chức đám cưới thật đơn giản, chỉ có Lý Tư Kỳ vợ tôi được tham dự, hơn nữa thân phận chú rể đó cũng rất bí ẩn, ngoại trừ Tư Kỳ ra thì chẳng ai biết anh ta là ai cả!”

Nghe đến đây, Chu Hán Khanh và Chu Mộng Chỉ liền đưa mắt nhìn nhau: Câu chuyện này dường như rất quen thuộc với họ!