“Nói đi, chị An Điềm, lần trước lúc chị gây nhau với Chu Mộng Chỉ còn nói chồng chị ta có thể đuổi việc chị nữa mà! Vậy tóm lại chồng chị ta là ai? Chị mau nói cho em biết đi! Tóm lại em thấy người đó rất quen, nếu chị nói tên người đó ra, biết đâu em sẽ nhớ ra được là đã gặp người đó ở đâu rồi đấy!” Khưu Doanh Doanh kéo tay An Điềm, phấn khích nói.
Nét mặt An Điềm dần trở nên nghiêm trọng hơn, cô từ từ quay sang nhìn Khưu Doanh Doanh: Nếu chuyện Chu Mộng Chỉ nɠɵạı ŧìиɧ là thật thì chuyện này đúng là nghiêm trọng rồi! Tuy cô không hiểu rõ hết hoàn toàn về con người Chu Mộng Chỉ, nhưng bản tính bụng dạ hẹp hòi và có thù tất báo của cô ta thì cô lại biết rõ.
Vậy nên, việc này tạm thời khoan hãy cho Doanh Doanh biết đã, chỉ có như vậy mới là điều tốt nhất cho Doanh Doanh.
Nhưng mà việc này, mình nhất định phải âm thầm tìm hiểu!
“Chị An Điềm, sao chị ngẩn người ra vậy? Mau nói cho em biết đi!” Khưu Doanh Doanh lắc tay An Điềm tò mò hỏi.
An Điềm hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ mặt bình thường rồi trừng mắt với Khưu Doanh Doanh: “Em còn hỏi nữa? Bớt tò mò một chút đi được không?”
“A hi hi, ham hiểu biết cũng đâu phải là chuyện xấu.” Khưu Doanh Doanh tiếp tục cười nũng nịu, “Chị An Điềm, chị mau nói cho em biết đi!”
“Lần trước, lúc chị và Chu Mộng Chỉ gây nhâu, chị chỉ nói linh tinh thôi, bây giờ biết nói gì với em?” An Điềm nhún vai.
“Hả? Nói linh tinh?” Khưu Doanh Doanh cực kì thất vọng, “Chị An Điềm, chị đúng là biết cách làm người ta cụt hứng!”
“Được rồi được rồi, mau giúp chị Lý đi đưa tài liệu đi!” An Điềm vừa cười vừa xoa đầu Khưu Doanh Doanh, nhưng trong lòng lại thấy rất nặng nề.
“Thôi được!” Khưu Doanh Doanh ủ rũ chào An Điềm rồi chạy đi.
Còn An Điềm lại hít một hơi thật sâu rồi bước vào văn phòng.
Có lẽ do đã biết được chuyện Chu Mộng Chỉ có khả năng nɠɵạı ŧìиɧ nên An Điềm cứ luôn thấy hỗn loạn trong lòng. Trước đây, khi cô còn hận Cố Thiên Tuấn đã luôn trù ẻo anh sau này sẽ li hôn hoặc bị nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng không ngờ bây giờ lại thật sự xảy ra chuyện đó!
Nhưng An Điềm lại không hề có cảm giác đã trả được thù, mà ngược lại, cô thấy rất thương cảm cho Cố Thiên Tuấn, thậm chí còn thấy lo cho anh, vì nếu Cố Thiên Tuấn mà biết được người vợ anh luôn yêu thương lại phản bội anh thế này thì chắc hẳn phải đau lòng lắm!
“Ôi…” An Điềm lặng lẽ thở dài, đan tay suy nghĩ: Bây giờ Cố Thiên Tuấn đang làm gì nhỉ? Mình có nên báo chuyện này cho Cố Thiên Tuấn biết không?
Tại văn phòng tổng tài tập đoàn Cố Thị…
Cố Thiên Tuấn vừa nghĩ đến việc mai là sinh nhật của An An thì khóe môi không kìm được nụ cười. Anh nhìn mớ tài liệu trong tay nhưng trong đầu lại chỉ hiện lên gương mặt của An An và An Điềm.
“Cố tổng!” Cao Lỗi đứng bên ngoài gõ cửa, cắt đứt dòng suy nghĩ của Cố Thiên Tuấn.
Cố Thiên Tuấn nhấn nút trên bàn mở cửa, Cao Lỗi liền cầm một tập hồ sơ bước vào.
“Cố tổng, theo tin từ cảnh sát thì xác của Chu Minh Phong đã được vớt lên rồi, chiếc xe bị chìm kia cũng sẽ mau chóng được vớt lên thôi. Ngoài ra, người của chúng ta đã tìm được tên đào phạm đã sát hại Dương Thanh Lộ. Theo lời khai của hắn ta thì cái chết của Dương Thanh Lộ là do Chu Hán Khanh sai khiến hắn làm. Tiếp theo tôi nên làm gì nữa?”
Cố Thiên Tuấn đặt tài liệu trên tay suốt, nheo mắt suy nghĩ, sau đó hỏi: “Đã tra ra được người ở chợ đen đã bán xe cho Chu Mộng Chỉ chưa?”
“Chuyện này thì vẫn chưa.” Cao Lỗi lắc đầu, “Lúc đó người của chúng ta sợ theo sát Chu Mộng Chỉ quá sẽ bị phát hiện, vậy nên đã không biết rõ được ai là người đã bán xe cho cô ta. Nhưng mà người của chúng ta đang điều tra, tin chắc sẽ mau chóng có kết quả thôi.”
“Vậy được.” Cố Thiên Tuấn gật đầu, “Trước tiên cứ án binh bất động đã, chờ khi nào vớt được xe của Chu Minh Phong và tìm được người bán xe thì sẽ giao những chứng cứ ấy cho bên cảnh sát. Chỉ khi nào Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh cùng vào tù thì mới có thể một lưới bắt gọn.”
“Vâng!” Cao Lỗi gật đầu, “Vậy xin phép Cố tổng, tôi đi làm việc đây.”
“Này, khoan đã!” Cố Thiên Tuấn chợt gọi Cao Lỗi lại.
“Cố tổng, còn chuyện gì sao?” Cao Lỗi quay người lại.
Cố Thiên Tuấn cau mày, vẻ mặt còn căng thẳng hơn lúc nãy nữa. Anh trầm ngâm một lát, cuối cùng hỏi: “Tôi muốn hỏi một chút, mấy đứa bé trai thường thích quà sinh nhật gì nhỉ?”
“Quà sinh nhật cho bé trai sao?” Cao Lỗi suy nghĩ rồi đáp, “Chắc là mấy thứ đại loại như xe đua đồ chơi, tôi ít khi tặng mấy món quà như vậy nên cũng không rõ lắm.”
“Ừ, tôi biết rồi.” Cố Thiên Tuấn ngán ngẩm gật đầu, Cao Lỗi trả lời như vậy thì cũng bằng không, “Thôi anh đi làm việc đi.”
Thấy cái nhìn chê bai của Cố Thiên Tuấn, Cao Lỗi đành phải im lặng nhún vai rồi quay người bước ra khỏi văn phòng.
Một ngày sóng gió đối với tất cả mọi người cuối cùng cũng qua đi, đằng sau vẻ ngoài của cuộc sống bình lặng ấy là bao nhiêu sóng gió khác chuẩn bị nổi lên, chuyện lớn mà một số người mong đợi rất lâu cũng sắp sửa đến lúc hạ màn.
Tối hôm sau…
Do nhà của An Điềm quá nhỏ, chị chủ nhà lại rất thương An An, thế nên sinh nhật của An An đã được tổ chức ở nhà của chị chủ nhà, những người tham dự gồm có An Điềm, Cố Thiên Tuấn, chị chủ nhà, con gái Mỹ Mỹ của Lý Tư Kỳ và ông bà ngoại của cô bé.
Cố Thiên Tuấn muốn kín tiếng nên đã đến một mình. Khi anh vác theo quà lớn quà nhỏ vừa bước vào cửa thì An An đã bổ nhào đến: “Chú Cố, chú đến rồi!”
“An An, chúc mừng sinh nhật!” Cố Thiên Tuấn bế An An lên rồi chỉ vào đống quà bên cạnh mình nói, “Con xem xem thích món nào? Chú đã chọn rất lâu, nhưng không biết con thích món nào nên cứ thấy cái nào thú vị là đều mua hết.”
“Con thích hết! Cảm ơn chú Cố!” An An thơm lên má Cố Thiên Tuấn, vui vẻ nói.
Cố Thiên Tuấn vuốt mặt An An, cảm thấy rất hạnh phúc.
Lúc này, chị chủ nhà và ông bà ngoại của Mỹ Mỹ trông thấy Cố Thiên Tuấn thì liền ngẩn người. Họ cứ nhìn vào mặt Cố Thiên Tuấn, không biết nên làm gì: Đây không phải vị tổng tài tập đoàn Cố Thị thường xuyên xuất hiện trên mạng và các mặt báo, Cố Thiên Tuấn đây sao? Sao anh ta lại đến dự tiệc sinh nhật của An An?
“Chào mọi người.” Cố Thiên Tuấn đặt An An xuống rồi mỉm cười với chị chủ nhà và ông bà ngoại của Mỹ Mỹ, dáng vẻ trầm ổn cao quý, khí chất ngời ngời.
“Chào… chào cậu…” Ông bà ngoại của Mỹ Mỹ lắp bắp không nói nên lời, còn chị chủ nhà thì đã đắm chìm trong vẻ đẹp của Cố Thiên Tuấn mà quên cả trả lời.
Thật ra, phản ứng của họ, Cố Thiên Tuấn đã đoán trước rồi, nhưnh anh cũng không muốn giấu giếm thân phận của mình, hiện giờ sự việc đã gần như xong xuôi rồi, anh không muốn An Điềm cứ không có danh phận, tiếp tục chịu uất ức nữa, chỉ có điều, anh không biết nên giới thiệu với họ rằng mình là chồng của An Điềm, hay chỉ là bạn của cô thôi.
“Cho… cho hỏi anh là tổng tài tập đoàn Cố Thị, Cố Thiên Tuấn có phải không?” Chị chủ nhà mấp máy môi, lưỡi như quíu cả lại.
Tuy sự thật đã bày ra trước mắt, nhưng chị ta vẫn cảm thấy có chút không tin, một người giàu nhất thành phố H, trước nay chỉ nhìn thấy trên ti vi, bây giờ lại xuất hiện trong căn hộ nhỏ của mình!