Không biết qua bao lâu rồi, cuối cùng Lý An Ni nơm nớp cầm điện thoại trên bàn lên, sau đó mở máy.
Điện thoại vừa khởi động thì liên tục nhảy ra hơn chục tin nhắn, Lý An Ni mở ra xem, đều là tin nhắn từ một số điện thoại gửi đến.
Lý An Ni nghiến răng, cuối cùng gọi lại cho số điện thoại đó.
“Trần Hòa Thành, anh gọi điện thoại cho tôi làm gì?” Lý An Ni cố gắng dịu giọng xuống.
“Tại sao lúc nãy cô không nghe máy của tôi, còn tắt máy nữa? Có phải là đang ăn nằm với anh nào không?” Trần Hòa Thành chậm rãi nói.
“Tôi đang làm gì liên quan gì đến anh? Anh là cái thá gì chứ!” Lý An Ni siết chặt điện thoại, cô ta rất muốn cho Trần Hòa Thành ăn một bạt tai.
“Đúng rồi, không liên quan đến chuyện của tôi!” Trần Hòa Thành trả lời, sau đó nói mục đích của mình, “Tôi lại hết tiền rồi, cô gửi thêm cho tôi 100 ngàn đi.”
“Mới có mấy ngày thôi mà anh đã xài hết tiền rồi sao?” Lý An Ni khinh bỉ hỏi, “Số tiền đó là mấy tháng lương của anh đấy?!”
“Ngồi chơi mạt chược vài ngày là hết rồi.” Trần Hòa Thành không thấy xấu hỏi nói, “Nói chung là hết rồi, nên tôi mới tìm cô đó!”
“Không phải là anh nói, tôi chuyển cho anh 100 ngàn rồi thì anh sẽ không làm phiền tôi nữa sao?” Lý An Ni bực bội, lớn tiếng chất vấn Trần Hòa Thành.
“Tôi hứa thế kh nào?” Trần Hòa Thành cười nói chậm rãi, “Dù tôi có hứa rồi thì cũng có thể nuốt lời mà!”
“Anh… anh không phải là người!” Lý An Ni tức giận, giọng nói càng lúc càng gấp rút.
“Được rồi, chỉ cần cô cho tôi tiền, chửi tôi thế nào cũng được!” Trần Hòa Thành cười nham hiểm trả lời, không có chút gì là đang giận cả.
“Tôi không chuyển tiền cho anh nữa!” Lý An Ni nhắm mắt suy nghĩ một lúc nói, “Trần Hòa Thành, anh đúng là vô lại, nếu lần này tôi cũng đưa tiền anh, lần sau anh lại đòi nữa! Cứ như vậy thì biết đến khi nào?”
“Lý An Ni, cô đừng rượu mời không uống lại uống rượu phạt!” Trần Hòa Thành vừa nghe Lý An Ni nói sẽ không đưa tiền nữa thì lập tức cuống cuồng lên, “Tôi nói cô biết, con người tôi đây hễ sốt ruột là chuyện gì cũng có thể làm được cả! Bí mật gì cũng có thể nói ra hết!”
“Anh...” Lý An Ni nghiến răng, cô ta đưa tay đặt lên trái tim bất an, cố tỏ ra bình tĩnh và nói, “Đừng có uy hϊếp tôi! Dù anh biết được gì đó thì cũng không có chứng cứ. Nếu anh không có chứng cứ mà còn uy hϊếp tôi thì coi chừng trộm gà không được mất nắm thóc đấy!”
“Được! Cô nói đấy nhé!” Trần Hòa Thành vừa nghe Lý An Ni nói với giọng chắc nịch thì tức giận, “Tôi sẽ nói hết cho đại gia Lâm Kính Trạch biết tất cả những gì tôi biết, để cho cô thân bại danh liệt!”
“Anh tưởng rằng Kính Trạch sẽ nghe những lời nói ăn mày của anh sao? Bớt mơ mộng đi!” Lý An Ni sợ đến run cả người nhưng vẫn cứng miệng đối đáp.
“Dù sao thì thời gian còn dài, chắc chắn tôi sẽ có cơ hội gặp Lâm Kính Trạch! Chỉ cần gặp được Lâm Kính Trạch, thì tôi sẽ nói hết cho anh ta biết! Dù lúc đó anh ta không tin tôi đi nữa, nhưng nghe xong những lời tôi nói trong lòng cũng sẽ ngờ vực, chỉ cần trong lòng ngờ vực thì chuyện anh ta điều tra cô cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi!”
Những lời nói của Trần Hòa Thành lại khiến cho Lý An Ni sợ hãi, Lâm Kính Trạch là người mà cô ta quan tâm nhất! Nếu để anh biết được thì sự nỗ lực bao nhiêu năm nay của mình sẽ tan tành hết!
Thấy Lý An Ni không nói gì, Trần Hòa Thành tiếp tục uy hϊếp: “Lý An Ni, cô cứ đợi đi, đến lúc Lâm Kính Trạch tra ra cô cố ý gây thương tích cho lãnh đạo tập đoàn Cố Thị, Cố Thiên Tuấn, thì cô sẽ không còn đường quay lại nữa đâu, ha ha!”
“Anh nói bừa, tôi không muốn hại Cố Thiên Tuấn, tôi vốn dĩ định hại Lâm Hiểu Hiểu mà, tôi...”
Lý An Ni vội vã muốn giải thích, sau đó đột nhiên che miệng mình lại: Mình đang nói gì thế này?! Tại sao, tại sao lại nói ra những lời này?!
Lời nói như bát nước, đổ đi rồi khó mà lấy lại/ Lý An Ni sững sờ, Trần Hòa Thành ở đầu bên kia với tiếng cười vang: “Ha ha ha! Lý An Ni, không ngờ cô không đánh mà khai! Bây giờ còn gì để nói nào? Ha ha ha!”
“Anh...” Lúc này Lý An Ni thực sự rất muốn tự tát mình một cái, cô ta không ngờ mình lại nói ra những lời như vậy!
Lý An Ni nghiến răng, cảm thấy bây giờ chỉ còn cách là có chết cũng không thừa nhận: “Dù anh biết thì đã sao, làm được gì nào? Anh không có chứng cứ mà!”
Lý An Ni nheo mắt: Bây giờ Trần Hòa Thành đã biết bí mật của mình rồi, nếu hắn ta mà cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ khiến hắn ta biến mất mãi mãi!
Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Trần Hòa Thành đã khiến cho Lý An Ni cứng đơ cả người: “Lý An Ni, cô không biết sao? Hai lần chúng ta nói chuyện điện thoại, tôi đều ghi âm lại cả rồi!”
“Bộp” một tiếng, điện thoại từ trong tay cô ta rơi xuống tấm thảm lông cừu đắt tiền, Lý An Ni há hốc, cảm thấy toàn thân dơ bẩn, lại không thể nào tự thoát ra được!
“A lô? A lô? Lý An Ni, cô nói gì đi! Nếu cô không nói thì tôi sẽ cúp máy đấy!” Điện thoại trên thảm tiếp tục vọng lại tiếng nói của Trần Hòa Thành, “Nếu tôi cúp máy thì mọi chuyện không đơn giản như thế nữa đâu!”
Lý An Ni tròn xoe đôi mắt, cô ta ngồi phịch xuống tấm lông cừu, đang kiềm nén những giọt nước mắt rơi ra, đưa tay nhặt điện thoại lên: “Nói đi, anh muốn bao nhiêu, tôi đưa anh một lần, sau này thì câm cái miệng lại!”
“Đưa hết một lần thì không có vui!” Giọng nói của Trần Hòa Thành chậm rãi thoải mãi, “Tôi muốn giao lưu nhiều hơn với cô Lý An Ni!”
Lý An Ni hít thở sâu, kiềm chế cảm xúc gật đầu: “Vậy được, tôi đưa trước cho anh 100 ngàn, chuyện còn lại, chúng ta sẽ từ từ thương lượng.”
“Này, đợi đã!” Trần Hòa Thành đột nhiên gọi lại Lý An Ni đang định cúp máy, “Tôi đột nhiên thay đổi ý định rồi!”
“Nói.” Lý An Ni cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc của mình.
“Tôi muốn đến nhà cô, tự đến đó lấy tiền.” Giọng của Trần Hòa Thành đột nhiên trầm xuống đầy nham hiểm.
“Không được!” Lý An Ni lập tức phản đối, “Tôi là ngôi sao, rất nhiều paparazzi chụp lén, anh là một người đàn ông xa lạ vào nhà tôi như vậy, lỡ như bị người khác chụp được thì làm sao?”
“Đó là chuyện của cô!” Trần Hòa Thành nhún vai, “Tóm lại tôi sẽ đến nhà cô, đích thân đến lấy tiền.”
“Anh...”
“Con người tôi chỉ sợ là tâm trạng không tốt thôi, chỉ cần tâm trạng không tốt thì rất nhiều lời, lỡ như lộ hết bí mật của cô thì không hay đâu!” Trần Hòa Thành không đợi Lý An Ni nói xong thì đã tiếp tục uy hϊếp.
Lý An Ni giận sôi máu, nhưng không còn cách nào khác, cô nghiến chặt răng cuối cùng hét lên: “Khốn kiếp! Qua đi!”