Lâm Hiểu Hiểu thấy Lý An Ni trả lời Tô Thanh Dương bằng giọng khó chịu như thế thì lập tức nổi nóng: “Này, Lý An Ni, người tạt nước lên người cô là tôi, không phải anh Tô, cô đừng có dùng cái giọng đó nói chuyện với anh ấy!”
“Ồ?” Lý An Ni cười lạnh lùng hỏi, “Nói vậy nghĩa là cô đã thừa nhận là cố ý tạt nước lên người tôi rồi?”
“Tôi…” Lâm Hiểu Hiểu nhất thời cứng họng, sao nói một hồi lại thành ra như vậy chứ? Cô nghiến răng, dù sao Lý An Ni cũng đã hiểu lầm mình rồi, có giải thích thì cũng vô dụng thôi, “Tôi đúng là cố ý đấy, cô làm gì tôi?”
“Hiểu Hiểu!” An Điềm thấy tình hình càng lúc càng nghiêm trọng liền kéo tay Lâm Hiểu Hiểu nói: “Đừng vì một phút kích động mà nói năng lung tung, việc mình không làm thì đừng nhận!”
Lâm Hiểu Hiểu vẫn không phục, cứ trừng mắt nhìn Lý An Ni đang cười khẩy.
Thấy sự việc đã đến nước này, thần sắc Tô Thanh Dương cũng trở nên nghiêm trọng, anh nhìn Lâm Hiểu Hiểu nói: “Mau xin lỗi cô Lý An Ni đi!”
“Em…” Lâm Hiểu Hiểu ngẩng đầu nhìn Tô Thanh Dương, thấy gương mặt ôn hòa của anh lúc này tràn ngập sự thất vọng.
Anh Tô chắc là sẽ ghét mình lắm, Lâm Hiểu Hiểu nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy l*иg ngực đau nói, hai mắt bắt đầu đỏ hoe.
“Mau xin lỗi cô Lý An Ni đi!” Tô Thanh Dương như không trông thấy dáng vẻ uất ức của Lâm Hiểu Hiểu, lạnh lùng lặp lại lời mình lần nữa.
Lâm Hiểu Hiểu sụt sịt mũi rồi ngẩng phắt đầu dậy quát vào mặt Lý An Ni: “Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Như vậy đã được chưa?”
Lâm Hiểu Hiểu nói xong liền buồn bã liếc nhìn Tô Thanh Dương một cái rồi chạy ra khỏi đám đông.
“Hiểu Hiểu!” An Điềm trông thấy Lâm Hiểu Hiểu đã khóc thì mặc kệ cả Tô Thanh Dương mà đuổi theo.
Còn Tô Thanh Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng của Lâm Hiểu Hiểu và An Điềm, sau đó quay sang nói với Lý An Ni: “Cô Lý An Ni, về chuyện vừa rồi, tôi thay mặt Lâm Hiểu Hiểu nói tiếng xin lỗi cô.”
Lý An Ni lạnh lùng nhìn Tô Thanh Dương, không nói gì mà quay người bỏ đi.
Thấy Lý An Ni không nể mặt Tô Thanh Dương như vậy, người quản lí của cô ta đứng bên cạnh lập tức sợ chết khϊếp, liền vội vàng khom lưng nói với Tô Thanh Dương: “Tô tổng, An Ni hôm nay bị uất ức, anh cũng thấy rồi đấy, thế nên tâm trạng cô ấy không vui, mong anh bỏ qua cho.”
“Không sao, anh đi xem cô ấy đi.” Tô Thanh Dương lắc đầu nói.
“Vâng vâng.” Người quản lí như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm rồi đuổi theo Lý An Ni.
Thấy mọi chuyện đã xong xuôi, đám đông lúc này cũng tự động giải tán, họ vừa nhìn biểu cảm của Tô Thanh Dương vừa rời đi với nhiều suy đoán.
Lúc này chỉ còn Tô Thanh Dương và Lucy ở lại.
Tô Thanh Dương khẽ thở dài, anh phát hiện ra giải quyết chuyện của Lâm Hiểu Hiểu còn mệt hơn giải quyết công vụ nữa.
“Lâm Hiểu Hiểu phạm lỗi, anh đại diện xử lí, bảo cô ấy xin lỗi là được rồi, sao phải xin lỗi thay cho cô ấy chứ?” Lucy bước đến trước mặt Tô Thanh Dương, nghiêng đầu nhìn anh, gương mặt sắc sảo hiện lên nụ cười tò mò.
Nghe Lucy nhắc nhở như thế, Tô Thanh Dương chợt ngẩn người, dường như cũng đang thắc mắc với chính hành động của mình.
“Là vì anh sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của Lâm Hiểu Hiểu, hay là vì không muốn An Điềm khó xử?” Lucy tiếp tục hỏi, trên môi vẫn nở nụ cười, nhưng trong nụ cười ấy rõ ràng có phảng phất một nét buồn, bởi cho dù anh làm việc này vì ai đi nữa thì cũng không có phần của cô trong ấy.
Tô Thanh Dương nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nhìn Lucy trả lời: “Không biết nữa.”
Tô Thanh Dương thật sự không biết, anh lúc này thật sự không hiểu mình làm như vậy là vì An Điềm hay là vì Lâm Hiểu Hiểu nữa.
Từ sau lần nói chuyện với An Điềm ở buổi tiệc, Tô Thanh Dương bằng đầu mở lòng tiếp xúc với Lâm Hiểu Hiểu, ban đầu là vì anh muốn biết An Điềm trước đây vốn là người thế nào, nhưng sau này…
Tô Thanh Dương nhíu mày, rồi đột nhiên mỉm cười, hình như vẫn chưa có sau này, chỉ có hiện tại thôi, anh bây giờ phát hiện ra vài điều đặc biệt ở Hiểu Hiểu, thế nên không biết vừa rồi mình bảo vệ Lâm Hiểu Hiểu là vì muốn bảo vệ An Điềm của trước đây hay là vì bảo vệ Lâm Hiểu Hiểu của hiện tại nữa.
Lúc này, Lý An Ni đã vào phòng thay đồ thay một bộ quần áo mới, đang ngồi trước gương nhờ thợ trang điểm chỉnh trang lại dung nhan.
Nhưng đột nhiên cô ta chộp lấy tay của thợ trang điểm rồi rít lên: “Tay của cô sao lóng nga lóng ngóng thế? Tóc của tôi bị cô chải đau chết đi được!”
Thợ trang điểm bị quát lập tức cầm cái lược lên, vừa nhìn cái lược trong tay mình vừa lầm bầm: “Bị người ta chơi xỏ, bây giờ lại tìm mình mà trút giận, tôi là thợ trang điểm của đoàn phim chứ có phải thợ trang điểm của riêng cô đâu, lớn tiếng với tôi làm gì? Tôi có động chạm đến ai đâu?”
“Cô nói cái gì?” Lý An Ni lập tức nổi điên, đứng phắt dậy quát vào mặt thợ trang điểm: “Không muốn làm nữa thì cút!”
“Cô đuổi việc được tôi chắc? Muốn đuổi thì phải là Tô tổng hoặc đạo diễn lên tiếng, chứ cô thì có quyền gì?” Thợ trang điểm không nhịn nổi nữa nên liền cãi lại Lý An Ni.
“Giỏi lắm! Bây giờ có Lâm Hiểu Hiểu đi đầu rồi nên ai cũng dám ức hϊếp tôi hết!” Lý An Ni tức đến mức thở hổn hển, gương mặt méo xệch đi.
“Này này này, lại làm sao nữa thế?” Người quản lí đang đừng bên ngoài phòng trang điểm, nghe tiếng cãi vã thì liền chạy vào.
“Tôi không trang điểm nữa, ai hầu được cô ta thì cứ hầu!” Thợ trang điểm lạnh lùng hừ một tiếng với người quản lí của Lý An Ni, sau đó quăng cây lược rồi bỏ ra ngoài.
“Thôi mà, cô đừng có giận, tôi thay mặt An Ni xin lỗi cô vậy!” Người quản lí vội vàng đuổi theo.
“Quay lại!” Lý An Ni khoanh tay trước ngực rồi hét lên.
Người quản lí đang định đuổi theo thợ trang điểm, nghe tiếng của Lý An Ni thì đành cúi đầu tiu nghỉu quay trở vào phòng: “An Ni, cô đừng có nóng nảy như vậy được không? Dạo này anh Lâm không đến tìm cô, cô lại gây gổ với em gái anh ấy kịch liệt thế này, người sáng mắt ai cũng nhận ra là cô nên đứng về phía ai, cứ tiếp tục thế này thì sau này ai còn dám mời chúng ta quay phim, mời chúng ta làm người đại diện?”
“Không quay phim thì thôi, không làm đại diện thì thôi!” Lý An Ni vẫn cứ gân cổ quát, “Đều là tại Lâm Hiểu Hiểu! Đều là tại Lâm Hiểu Hiểu! Tại sao cuối cùng lại là tôi phải chịu uất ức chứ?”
“Bà cô của tôi ơi, cô nhỏ tiếng một chút có được không?” Người quản lí vội vàng bịt miệng Lý An Ni lại, “Cô mà còn hét lên nữa thì e là quảng cáo này cũng sẽ không cần cô luôn đấy!”
“Tôi mặc kệ, tôi cứ hét đấy, tôi muốn xem thử thế lực của Lâm Hiểu Hiểu lớn đến đâu, có phải cô ta có thể đuổi cùng gϊếŧ tận được tôi không?” Lý An Ni điên cuồng hất tay người quản lí ra, tức giận thở hổn hển.
“Cô mặc kệ tất cả, vậy cô mặc kệ luôn cả anh Lâm sao? Nếu anh Lâm mà trông thấy cảnh cô cãi vã với em gái anh ấy thế này thì anh ấy lại càng không quan tâm cô nữa đấy!” Người quản lí thấy khuyên nhủ không được thì liền lấy Lâm Kính Trạch ra dọa.
Quả nhiên, người quản lí vừa nhắc đến tên Lâm Kính Trạch thì Lý An Ni lập tức bình tĩnh lại ngay, cô ta ngẩn người ra một lúc rồi chợt ôm mặt khóc nức nở: “A Trạch tại sao lại không đến tìm tôi nữa? Tại sao? Tất cả là tại Lâm Hiểu Hiểu đã nói xấu tôi trước mặt A Trạch! Cô ta còn lừa tôi, nói tôi chỉ là vật thế thân của người phụ nữ khác, hại tôi cãi nhau với A Trạch một trận, cuối cùng khiến cho A Trạch ghét tôi!”
“Phải phải phải, đều là lỗi của Lâm Hiểu Hiểu!” Người quản lý vội vàng thuận theo lời nói của Lý An Ni để an ủi: “Nếu cô muốn quay trở về bên anh Lâm thì phải giữ hòa khí với Lâm Hiểu Hiểu, vì dù gì Lâm Hiểu Hiểu cũng là em gái của anh Lâm mà, đúng không?”
Nghe người quản lí nói như thế, Lý An Ni từ từ nín khóc, cô ta lặng lẽ nhìn xa xăm suy nghĩ, đúng rồi, tất cả đều là do Lâm Hiểu Hiểu! Chỉ cần Lâm Hiểu Hiểu biến mất thì tất cả mọi mâu thuẫn không phải đều sẽ được giải quyết sao? A Trạch sẽ không nghe theo lời cô ta nữa, còn mình cũng sẽ không bị cô ta ức hϊếp nữa!