“Đi rồi.” An Tịnh Phong gật đầu. “Bác sĩ nói vì lao lực quá độ nên mới như vậy, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại thôi.”
“Con vẫn thấy không yên tâm, hay con đưa bố đến bệnh viện khám lại xem sao.” An Nhiên nhìn vào khuôn mặt của bố mình, nhận thấy mới trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ông đã già đến như vậy, trong lòng cô bỗng thấy rất lo sợ.
“Không cần đâu, bố đã kiểm tra mấy lần rồi!” An Tịnh Phong vỗ nhẹ vào tay An Điềm để cô yên tâm. “Chuyện của bố, con không phải suy nghĩ nhiều. Con và Thiên Tuấn chung sống thế nào?”
Nghe thấy bố mình hỏi về việc này, An Nhiên bỗng quay đầu lại nhìn Cố Thiên Tuấn.
Lúc này, Cố Thiên Tuấn đang ngồi ở đầu kia của ghế sofa, trên mặt nở một nụ cười yếu ớt, thấy An Nhiên đang nhìn mình, anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó.
Nhớ lại sự lạnh nhạt phải chịu trong biệt thự, An Nhiên thực sự rất muốn sà vào lòng bố mình, giống như khi còn nhỏ, để kể ra hết tất cả những bất bình mà mình phải chịu.
Tuy nhiên, bây giờ không thể nữa. Cô đã là vợ của Cố Thiên Tuấn, không thể nào bốc đồng như khi còn bé, càng không thể để bố lo lắng cho mình khi ông đang bị ốm được.
Thế là An Điềm cố mỉm cười, ngước mặt lên nhìn An Tịnh Phong, giả vờ rất vui: “Con và Thiên Tuấn rất hòa thuận!”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” An Tịnh Phong vỗ vỗ lên tay An Nhiên với vẻ rất hài lòng, sự khó chịu nghiêm trọng bên trong cơ thể khiến ông không thể suy đoán tỉ mỉ những biểu cảm không thành thật của An Nhiên. Ông mỉm cười nhìn vào Cố Thiên Tuấn rồi căn dặn. “Thiên Tuấn à, An Nhiên phải phiền con chăm sóc rồi!”
Cố Thiên Tuấn khẽ gật đầu, nhìn vào dáng vẻ rất yêu thương An Nhiên của An Tịnh Phong, anh bỗng có chút thổn thức: An Tịnh Phong, ông cần gì phải thế? Có lẽ từ lâu ông đã nhìn ra được rằng tôi không thích An Nhiên, nhưng ông cứ cố gắng gán ghép cô ta và tôi với nhau. Vậy nên, ông phải nhớ rằng, tất cả đau khổ mà An Nhiên chịu đựng bây giờ và sau này, cũng có một phần lý do từ ông.
“Con sẽ cố hết sức mình để chăm sóc cho An Nhiên.” Cố Thiên Tuấn hứa với An Tịnh Phong. Tuy nhiên, anh thầm nói tiếp trong lòng: Chỉ có điều, trái tim tôi nằm ở chỗ Chu Mộng Chỉ, dù cố gắng hết sức thì cũng chỉ dành ra được một chút ít thôi.
“Tốt lắm.” An Tịnh Phong gật đầu hài lòng. “Thiên Tuấn à, con nghĩ được như thế thì bố yên tâm rồi.”
An Tịnh Phong vẫy vẫy tay với Cố Thiên Tuấn, ra hiệu cho anh đến gần.
An Nhiên cũng hiểu ý đứng dậy rồi nói với An Tịnh Phong: “Bố, bố nói chuyện với Thiên Tuấn đi, con vào bếp nấu cơm cho mọi người.”
An Nhiên nói rồi rời khỏi đó.
Cố Thiên Tuấn cũng đã ngồi xuống trước mặt An Tịnh Phong: “Có chuyện gì, bố cứ nói đi.”
“Bây giờ bố cũng già rồi, việc của công ty An Thị cũng hơi lực bất tòng tâm rồi. Bây giờ An Nhiên đã lấy con, vậy về phía công ty An Thị, con cũng phải chăm lo một chút.” An Tịnh Phong ho một lúc rồi khẽ nói: “Tuy bây giờ vẫn còn trẻ, chưa biết gì nhiều, nhưng giao công ty An Thị sang cho con, bố cũng yên tâm lắm.”
Cố Thiên Tuấn cau mày lại. Anh vốn nghĩ rằng An Tịnh Phong gán ghép để mình và An Nhiên lấy nhau là để cho công ty An Thị cũng có được lợi ích tối đa hóa. Nhưng bây giờ nghe ý của An Tịnh Phong, có vẻ như muốn giao công ty An Thị cho mình quản lý! Làm vậy chẳng phải cho công ty Cố Thị có được lợi ích lớn nhất, còn ông ấy sẽ không có lợi lộc gì hay sao?
Dù Cố Thiên Tuấn suy nghĩ thế nào cũng không thể đoán được ý của An Tịnh Phong, nên đành phải lấy lùi làm tiến để nói: “Bây giờ bố vẫn còn trẻ khỏe lắm, không cần vội giao cho con tiếp quản công ty An Thị, dù gì con và An Nhiên mới cưới nhau chưa được bao lâu.”
Nhưng thời gian của bố không còn nhiều nữa…
An Tịnh Phong thầm thở dài trong lòng, rồi nói với Cố Thiên Tuấn: “Tuy không vội gì, nhưng cũng phải bắt đầu chuẩn bị chứ. Bây giờ bố sẽ nói sơ với con về tiến độ dự án mới của công ty, con phải lắng nghe cho kỹ đấy.”
Cố Thiên Tuấn ngập ngừng một lúc rồi bắt đầu lắng nghe An Tịnh Phong nói một cách nghiêm túc.
Còn An Nhiên thì cứ bận rộn trong bếp để chuẩn bị bữa ăn, ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào biệt thự, khiến người ta cảm thấy như một bức tranh ấm áp.
Chỉ có điều, những người trong tranh đang có tâm trạng gì thì không ai biết được.
Từ sau khi đến thăm An Tịnh Phong, công việc của Cố Thiên Tuấn trở nên bận rộn hơn. Anh bắt đầu can thiệp vào công việc của công ty An Thị, việc của công ty Cố Thị và việc riêng của anh nữa. Vì vậy, Cố Thiên Tuấn ở lại công ty tăng ca ngày càng thường xuyên hơn.
Ngay cả khi lâu lâu mới về nhà, anh cũng ngồi trong phòng sách làm việc đến nửa đêm, sau đó ngủ luôn trong phòng sách.
An Nhiên vốn tưởng rằng, sau khi gặp bố mình về, thái độ của Cố Thiên Tuấn đối với mình sẽ có thay đổi, nhưng Cố Thiên Tuấn vẫn lạnh nhạt với mình như thế.
Cô không biết mình đã làm gì sai, vì vậy cô luôn sống trong những ngày tháng sợ hãi.
An Nhiên rất muốn thay đổi mối quan hệ giữa mình và Cố Thiên Tuấn, dù gì anh cũng là mối tình đầu của cô, lại còn là chồng cô. Thế là, An Nhiên bắt đầu cố gắng học nấu nướng, dù Cố Thiên Tuấn không hề đυ.ng đến một đũa. Dù đêm hôm khuya khoắt thế nào, chỉ cần Cố Thiên Tuấn về nhà, An Nhiên luôn chờ đợi với một chiếc khăn nóng trong tay. Những việc đại loại như thế, An Nhiên đều làm hết, không kể to nhỏ.
Cô tưởng, chỉ cần mình cố gắng, Cố Thiên Tuấn rồi sẽ thích cô.
Tuy nhiên, hết ngày này đến ngày khác qua đi, mối quan hệ của cô với Cố Thiên Tuấn vẫn không được cải thiện.
Không chỉ vậy, cuộc sống của An Nhiên thực sự giống như Tống Mạn Nhu đã nói, người mà cô gặp nhiều nhất không phải là Cố Thiên Tuấn, mà là Cố Thiên Kỳ - người đang học cùng trường với cô. Chỉ có điều, một người học cấp 3, còn người kia học đại học mà thôi.
Đối với anh chàng Cố Thiên Kỳ này, ấn tượng của An Nhiên cũng khá tốt. Khi mới gặp nhau, họ vẫn có một chút không thoải mái. Nhưng thời gian lâu dần, họ quen với nhau hơn, và thời gian trò chuyện cũng bắt đầu nhiều hơn.
Vào ngày hôm đó, An Nhiên đang nghiên cứu cách làm bánh quy matcha, Cố Thiên Kỳ đúng lúc xuống bếp lấy cà phê.
Vừa nhìn thấy Cố Thiên Kỳ muốn uống cà phê, An Nhiên liền nhanh chóng quan tâm: “Thiên Kỳ à, bây giờ em mới học cấp ba, đang trong giai đoạn phát triển chiều cao, uống nhiều cà phê sẽ không tốt đâu, để chị đi hâm cho em một cốc sữa nhé!”
Lúc đó Cố Thiên Kỳ rất bực mình, nhưng sống trong ngôi nhà này lâu rồi, cậu cũng biết rằng vui buồn không nên để lộ ra ngoài mặt.
Trên thực tế, Cố Thiên Kỳ biết rằng bản thân mình đôi khi cũng có điểm giống Cố Thiên Tuấn, trong lòng họ đều từ chối sự gần gũi của người khác.
Chỉ là, Cố Thiên Tuấn đối xử với người ngoài bằng một thái độ lịch sự nhưng xa cách, còn Cố Thiên Kỳ thì đem toàn bộ cảm xúc của mình che giấu đằng sau nụ cười tỏa nắng của mình.
Nhìn vào khuôn mặt của An Nhiên, Cố Thiên Kỳ lập tức lộ ra nụ cười rạng rỡ rồi nói: “Dạ được, cảm ơn chị!”
An Nhiên gật đầu, liền vừa đi hâm nóng sữa cho Cố Thiên Kỳ vừa khẽ hỏi: “Thiên Kỳ à, chị nghe nói năm nay em học 12 rồi phải không?”
“Dạ vâng.” Mặc dù Cố Thiên Kỳ không thích trò chuyện, nhưng An Nhiên là người chị dâu trên danh nghĩa, còn hình tượng của anh luôn là một người hiểu chuyện và ngoan ngoãn, vì vậy liền chủ động trả lời An Nhiên một cách lễ phép: “Chị à, có phải chị vẫn chưa tốt nghiệp đại học không?”
“Phải.” An Nhiên bối rối cúi đầu xuống. “Kỷ niệm một năm ngày cưới của chị và Thiên Tuấn chính là ngày chị tốt nghiệp. Chị lớn hơn em ba tuổi cơ mà.”
“Vâng.” Cố Thiên Kỳ khẽ mỉm cười. Anh quay đầu lại nhìn vào lò vi sóng rồi tự lấy cốc sữa nóng ra, sau đó cầm lấy cốc sữa nóng đang bốc khói mỉm cười, “Chị à, cám ơn chị đã hâm sữa giúp em. Em đi lên phòng trước đây.”