Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Chương 146

“Phải thì sao mà không phải thì sao? Chẳng liên quan gì đến anh cả!” Ngay khoảnh khắc cậu thiếu niên Chu Hán Khanh nhìn thấy Chu Mộng Chỉ lúc ấy thì lập tức trở nên khó chịu, anh nắm lấy vai bạn gái muốn kéo cô đi.

“Ông xã, đừng đi mà!” Ánh mắt cô bạn gái của Chu Hán Khanh lóe lên vẻ tò mò muốn xem kịch hay, “Chúng ta qua đó xem cái con Chu Mộng Chỉ đó bị đánh như thế nào đi! Ai bảo nó bình thường cứ toàn ngẩng mặt lên trời? Chẳng phải chỉ là con của một ả gái điếm hay sao? Có gì mà tỏ vẻ chứ?”

Chu Hán Khanh lúc này lập tức cảm thấy căm ghét cực độ cô gái đứng trước mặt mình, nhưng anh cố nhịn rồi để mặc cho người bạn gái kéo mình đến chỗ Chu Mộng Chỉ đang bị vây đánh.

Đám con gái vừa trông thấy Chu Hán Khanh đi đến thì liền có chút ngần ngại, vì dù gì Chu Hán Khanh ở trong trường này cũng có chút tiếng tăm.

Hơn nữa họ còn nghe nói Chu Mộng Chỉ là bạn từ bé của Chu Hán Khanh, tuy bây giờ hai người ít nói chuyện với nhau nhưng không có nghĩa là không quan tâm nhau nữa!

Cô bạn gái của Chu Hán Khanh trông thấy dáng vẻ sợ sệt của mọi người thì lập tức khoác lấy cánh tay anh, tỏ vẻ chính cung rồi phẩy tay nói với đám nữ sinh kia: “Mấy người cứ việc đánh đi, tôi chỉ là dẫn chồng đến đây xem thôi!”

Bạn gái của Chu Hán Khanh vừa dứt lời thì Chu Mộng Chỉ đang ngẩng đầu không nói gì chợt quay sang nhìn Chu Hán Khanh bằng vẻ mặt không cảm xúc.

Ánh mắt ấy khiến Chu Hán Khanh cảm thấy cả người bứt rứt, anh rõ ràng rất muốn lạnh lùng bàng quan, không còn dây dưa gì với Chu Mộng Chỉ nữa, nhưng tại sao khi thấy ánh mắt ấy của cô thì quyết tâm lúc đầu của anh lại trở nên dao động?

“Bốp” một tiếng!

Trong lúc Chu Hán Khanh đang khó chịu với sự bất an của mình thì một tiếng bạt tai chát chúa chợt vang lên.

“Nhìn gì mà nhìn? Dụ dỗ chồng tao đã đành, giờ còn muốn dụ dỗ chồng người khác à? Con khốn!” Một nữ sinh đứng đầu trang điểm diêm dúa, nhuộm tóc đủ màu trông thấy Chu Mộng Chỉ nhìn Chu Hán Khanh thì lập tức bước đến cho Chu Mộng Chỉ một cái tát như trời giáng.

“Tôi không có dụ dỗ chồng cậu.” Chu Mộng Chỉ lạnh lùng nói, trên gương mặt vốn xinh đẹp kiêu sa giờ đã hằn lên dấu năm ngón tay đỏ ửng, “Tôi chẳng hề nói chuyện gì với cậu ta cả, chính cậu ta đã viết thư tình cho tôi trước, nhưng tôi cũng chẳng thèm xem mà đã vứt đi rồi!”

Chu Mộng Chỉ thật sự rất xem thường đám nam sinh nữ sinh này, họ cả ngày chỉ biết sống mà không suy nghĩ, lấy việc ức hϊếp người khác ra làm trò vui, lấy cái gọi là “nghĩa khí” ra để kiếm chuyện thị phi. Chu Mộng chỉ hiểu rõ, tuy có thể hiện giờ họ đang đắc ý, nhưng năm năm mười năm sau thì chắc chắn sẽ phải hối hận!

Bởi vì, sau này cô sẽ có thể nhờ vào thành tích của mình mà vào được đại học, hưởng thụ cuộc sống, còn đám người này sẽ mãi mãi sống ở cái huyện nghèo khổ bẩn thỉu này, lay lắt qua ngày bằng những đồng tiền còm cõi!

Bất giác, ánh mắt Chu Mộng Chỉ chợt lóe lên một ánh nhìn bất khuất.

Chu Hán Khanh đứng gần đó thấy Chu Mộng Chỉ bị đánh mà vẫn ngẩng cao đầu, mím chặt môi, dáng vẻ kiên cường ấy khiến anh không khỏi cảm thấy đau lòng.

“Khốn kiếp!” Cô nữ sinh diêm dúa đứng đầu đương nhiên cũng trông thấy dáng vẻ bất khuất ấy của Chu Mộng Chỉ, cô ta lập tức bước lên giơ chân đá mạnh vào bụng Chu Mộng Chỉ.

Chu Mộng Chỉ gập bụng khuỵu xuống đất, chiếc váy đồng phục luôn được giữ thẳng thớm, không hề có chút nếp nhăn nào lúc này đã dính đầy bùn đất.

Chu Hán Khanh còn nhớ bộ đồng phục ấy hình như là bộ quần áo đắt tiền nhất và đẹp nhất của Chu Mộng Chỉ từ trước đến nay.

Cô bạn gái của Chu Hán Khanh trông thấy Chu Mộng Chỉ bị đánh thì liền cười khểnh một cách thích thú: “Trời ơi, thấy con khốn ấy bị đánh đúng là sướиɠ quá!”

Chu Hán Khanh lập tức cau mày khó chịu, rút lại cánh tay đang được cô ta khoác lấy, còn cô bạn gái của anh lúc này đang chăm chú xem trò vui nên cũng không nhận ra vẻ khác thường của Chu Hán Khanh.

Cô nữ sinh đứng đầu nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của Chu Mộng Chỉ thì liền thấy sảng khoái, cô ta lại bước đến trước mặt Chu Mộng Chỉ, từ trên cao nhìn xuống rồi lại vung tay giáng cho Chu Mộng Chỉ một bạt tai: “Con điếm, những lời mày vừa nói là muốn khoe rằng mày có nhiều người thích đúng không?”

Bên má còn lại của Chu Mộng Chỉ cũng lập tức sưng đỏ lên.

Nhưng Chu Mộng Chỉ vẫn cứ ngẩng cao đầu, nở nụ cười lạnh lùng nhìn cô nữ sinh kia.

Cô nữ sinh nhìn thấy Chu Mộng Chỉ vẫn cứ kiên cường thì lại tới đẩy mạnh vào vai cô: “Khốn kiếp, tao ghét nhất cái dáng vẻ này của mày! Tỏ vẻ gì chứ? Mẹ mày là một con điềm, mày cũng là một con điếm, sau này mày lớn lên cũng sẽ giống như mẹ mày, cả đời sẽ đi bán…”

“Câm cái miệng thối của cô lại!”

Ngay lúc đám nữ sinh ấy định bước lên đánh Chu Mộng Chỉ thì Chu Hán Khanh chợt gầm lên, khiến tất cả mọi người đều sững người, ngay cả Chu Mộng Chỉ cũng quay sang nhìn anh.

Chu Hán Khanh lập tức né tránh ánh nhìn của Chu Mộng Chỉ, nhưng vẫn bước lên bằng vẻ mặt không cảm xúc, kéo Chu Mộng Chỉ đứng dậy rồi đùng đùng bỏ đi.

Chu Mộng Chỉ vốn rất gầy, cánh tay rất mảnh khảnh, nhưng làn da thì lại vô cùng mịn màng, ngay khi bàn tay thô ráp của Chu Hán Khanh chạm vào cánh tay cô thì ngay lập tức cảm thấy mất hết sức lực.

“Ông xã, anh đang làm gì vậy?” Cô bạn gái của Chu Hán Khanh không tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình, cô ta vội chạy theo nắm lấy cổ áo Chu Mộng Chỉ, định điên cuồng đánh cô.

Nhưng Chu Hán Khanh đã mau chóng bước đến chắn trước mặt Chu Mộng Chỉ, anh nhìn cô bạn gái mà mình không thích chút nào rồi lạnh lùng nói: “Chúng ta sau này đừng gặp nhau nữa.”

Chu Hán Khanh nói xong liền dắt Chu Mộng Chỉ rời đi, bỏ mặc cô bạn gái đứng phía sau bật khóc nức nở.

Chu Mộng Chỉ được Chu Hán Khanh kéo đi, bèn quay đầu lại nhìn đám nữ sinh đang mắt tròn mắt dẹt và cô bạn gái đang khóc bù lu bù loa, đột nhiên rất muốn cười.

Nhưng hai má cô bị đánh sưng đỏ, chỉ cử động một chút là đau, thế nên cô không cười được, dù vậy trong lòng thì vẫn thấy rất sảng khoái, bởi cô đã thắng, còn đám nữ sinh ngu ngốc kia thì thật là đáng thương.

Cứ như thế, Chu Hán Khanh nắm chặt tay Chu Mộng Chỉ không buông, họ đi ra khỏi cổng trường, bước đi trên đường cho đến tận cổng nhà hai người.

Chu Hán Khanh lúc này mới buông tay Chu Mộng Chỉ ra, ánh mắt nhìn về nơi khác, tuy rất ngượng ngùng nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nói: “Sau này nếu có ai ức hϊếp em thì phải nói với anh.”

“Nếu anh không ở bên em thì sẽ luôn có người ức hϊếp em.” Ngay khi Chu Mộng Chỉ nói câu này thì hai mắt chợt đỏ lên, lại cộng thêm đôi má đang bị sưng to càng khiến Chu Hán Khanh trông thấy mà đau lòng.

Nhưng Chu Hán Khanh chỉ khẽ mấp máy môi mà không nói gì cả, cuối cùng anh quay người bỏ đi, chỉ buông lại một câu, “Ai thèm ở bên em chứ?” rồi bước thẳng vào nhà mình.

Còn Chu Mộng Chỉ vẫn đứng nguyên tại chỗ, trân trân nhìn Chu Hán Khanh bước vào trong.

Tuy Chu Hán Khanh bề ngoài đã tỏ rõ việc mình không muốn ở bên Chu Mộng Chỉ, nhưng ngày hôm sau, khi Chu Mộng Chỉ tan học thì lại trông thấy Chu Hán Khanh đang đứng trước cổng trường đợi mình.

Chu Hán Khanh không đi cùng với Chu Mộng Chỉ, chỉ giữ một khoảng cách an toàn rồi đi sau lưng cô, cho đến khi Chu Mộng Chỉ vào nhà rồi thì anh mới vào nhà mình.

Chuyện ấy diễn ra liên tục suốt một tuần, cho đến một hôm, Chu Hán Khanh chờ mãi trước cổng trường mà không thấy bóng dáng Chu Mộng Chỉ đâu, trong lòng anh cảm thấy lo lắng, bèn chạy đến lớp của Chu Mộng Chỉ xem thử.

Khi Chu Hán Khanh chạy đến lớp học thì trông thấy một đám nữ sinh đang vây lấy Chu Mộng Chỉ, không những vừa mắng chửi cô mà còn vung tay múa chân đánh cô, mà người đứng đầu chính là cô bạn gái cũ của Chu Hán Khanh.

“Mày dám cướp chồng tao, con khốn Chu Mộng Chỉ, mày đúng là khốn kiếp hệt như mẹ mày!”

“Con khốn! Mày đi chết đi!”

“Loại lẳиɠ ɭơ này thì phải lột trần rồi vứt ra cổng trường cho tất cả mọi người thấy dáng vẻ lẳиɠ ɭơ của nó!”

Câu vừa rồi không biết là của ai thốt lên, nhưng đã khiến cho tất cả đám nữ sinh đang đánh mắng Chu Mộng Chỉ lập tức dừng tay, họ khựng lại một chút rồi bắt đầu đưa tay ra xé bộ đồng phục trên người Chu Mộng Chỉ.