“Vâng, thưa anh Cố.” Giọng điệu giải quyết việc công của An Điềm làm cho Cố Thiên Tuấn rất khó chịu. “Bây giờ, bản thiết kế sơ bộ đã hoàn thành, nên tôi muốn đo kích cỡ của chị Cố.”
Xí! Hừ! An Điềm thầm khinh bỉ trong lòng. Anh Cố, chị Cố gì đó nữa! Mặc dù tôi muốn có một cuộc sống mới, nhưng không có nghĩa là tôi tha thứ cho hai người. Chúc hai người sống với nhau trọn đời rồi nɠɵạı ŧìиɧ phải tự tử!
“Chà, tốc độ làm việc cũng nhanh đấy. Nhưng hiệu quả thế nào, thì còn phải chờ xem.” Cố Thiên Tuấn nhìn vào xấp công văn trên bàn, đột nhiên thấy hơi khó chịu.
“Thưa anh Cố, tôi rất tận tâm với tác phẩm của mình. Còn anh có hài lòng hay không, đó là một vấn đề khác. Vì chỉ cần anh không thích, tác phẩm của tôi dù đẹp đến đâu cũng sẽ không ổn!” An Điềm nói với Cố Thiên Tuấn bằng giọng dửng dưng.
Khi nghe thấy câu này, Cố Thiên Tuấn bỗng bàng hoàng. Câu này, dường như mình đã từng nói với An Điềm. Trước đây, khi anh đề nghị ly dị, An Điềm hỏi anh: Cô không tốt chỗ nào? Cô có thể thay đổi.
Cố Thiên Tuấn nhớ mình đã trả lời là: Vì mình không thích An Điềm, vì vậy An Điềm có thay đổi sao cũng không ổn!
Cố Thiên Tuấn không biết An Điềm nói câu này là cố ý hay vô tình: “An Điềm, cô ghét tôi, hận tôi đến thế sao?”
“Ha ha.” An Điềm cười khẩy. “Cố tổng à, năm xưa người đã bỏ rơi tôi là anh, người cùng chung sống hạnh phúc với một người phụ nữ khác cũng là anh, người luôn có một cuộc sống suôn sẻ cũng là anh. Còn tôi thì sao? Bị người ta bỏ rơi, bôn ba khắp nơi để kiếm sống, chui rúc trong một căn hộ chật hẹp. Lúc khó khăn nhất, ăn mì tôm suốt một tháng trời! Sau này bớt hỏi tôi có hận anh hay không, tôi sợ tôi không nhịn được sẽ chửi tục đấy!”
“Nhưng mà, năm đó tôi đã đưa cho cô một số tiền lớn xem như bồi thường sau ly dị, cô có thể dùng nó để có được cuộc sống tốt cơ mà!” Trong cuộc đời Cố Thiên Tuấn, anh rất ít khi hoảng sợ. Nhưng trong đêm mưa đó, anh buộc An Điềm phải ly dị, rồi lại chiếm đoạt An Điềm, để đến mức An Điềm không từ mà biệt. Anh luôn không thể quên việc này!
Nếu An Điềm nhận số tiền đó, anh có thể nghĩ rằng mình và An Điềm không ai nợ ai. Nhưng, An Điềm đã không nhận, cộng với tình hình cuộc sống rất tồi tệ của cô bây giờ, khiến Cố Thiên Tuấn cảm thấy bất lực và đau đầu!
“Ha ha, Cố Thiên Tuấn, những gì anh nợ tôi, đâu có dễ dùng tiền mà trả lại được?” An Điềm nghiến răng và nói. “Dù có ra sao, tôi cũng sẽ không nhận số tiền đó. Tôi muốn làm cho chút lương tâm còn sót lại của anh, cả đời cũng không được bình yên!”
“An Điềm!” Cố Thiên Tuấn không nhịn được phải hét lên. Một người quyết định chiến lược trong kinh doanh như anh, bây giờ lại hơi luống cuống. “Cô vì tiền mà có thể đi hầu rượu đàn ông, vì tiền mà có thể làm trang phục cho vợ tôi, những việc này mạnh mẽ lắm hay sao? So với việc nhận tiền của tôi, sau đó sống một cách yên ổn, vậy có gì khác biệt?”
“Có khác chứ!” An Điềm nâng cao giọng lên bằng với Cố Thiên Tuấn. “Dù tôi hầu rượu đàn ông, hay làm trang phục cho cô vợ của ai đó, tất cả đều vì để mình không phải nhận số tiền đó của anh, vẫn có thể dựa vào bản lĩnh của mình để có cuộc sống tốt! Tôi muốn anh biết rằng, anh sẽ mãi mãi mắc nợ tôi!”
An Điềm nói đến đây liền hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm nhủ rằng mọi chuyện đều đã qua rồi, bây giờ cô đã hơi quá khích. Mình có thể chọn không tha thứ, nhưng không thể trở thành một người chỉ biết đổ lỗi!
An Điềm dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Vì vậy, đại tổng tài Cố à, anh muốn sau khi tôi đã chịu rất nhiều tổn thương mà vẫn mỉm cười chấp nhận số tiền của anh, sau đó nói với anh rằng tôi đã tha thứ cho anh rồi, để anh sống mà không chút áy náy hả? Tôi cho anh biết, đừng mơ!”
“Rầm” một tiếng, Cố Thiên Tuấn ném mạnh điện thoại ra xa. Đôi mắt lạnh lùng thường ngày của anh, lúc này đang bùng cháy ngọn lửa giận dữ: Người phụ nữ này, thực sự không nói lý lẽ!
Còn An Điềm đang cầm điện thoại thì nghe thấy đầu bên kia báo bận, liền buồn bã ngồi xuống ghế sofa.
“Ài…” An Điềm thở dài buồn bã, chỉ lo nói những lời trách móc, còn việc cô phải đo kích cỡ của Chu Mộng Chỉ vẫn chưa hẹn xong!
Với Cố Thiên Tuấn thì không thể trao đổi tiếp nữa rồi, đành phải nhờ Tô Thanh Dương liên lạc vậy.
Nhưng, mặc dù hôm đó Tô Thanh Dương vẫn chưa bày tỏ, nhưng cả hai người đều hiểu rõ. Bây giờ phải gọi cho anh nói về việc đo kích cỡ cho Chu Mộng Chỉ, nhất định sẽ ngượng ngùng lắm!
Nghĩ vậy, An Điềm càng rầu hơn. Cô lăn qua lăn lại trên chiếc ghế sofa nhỏ một cách phiền não, và không ngoài dự đoán…
“Rầm” một tiếng, An Điềm ngã từ trên ghế sofa xuống nền nhà.
An Điềm ngồi dậy, muốn khóc nhưng không khóc được, xoa xoa cái mông bị đau vì cú ngã vừa rồi, vô cùng thương tiếc cho mình: Thành phố H này nhất định không hợp phong thủy với mình, từ khi mình đến đây, mấy việc không vừa ý cứ xảy ra hết việc này đến việc khác.
Ngay lúc An Điềm đang chìm trong mê tín phong kiến, chuông điện thoại của cô đột nhiên reo lên.
An Điềm cầm điện thoại lên, thấy đó là một số lạ, liền ấn nút trả lời với vẻ nghi hoặc.
“Xin chào, có phải cô An không?” Giọng ở đầu bên kia nghe rất lịch sự, còn rất êm tai.
“Vâng. Cho hỏi anh là...?”
“Tôi là trợ lý của tổng tài Tập đoàn Cố Thị. Tôi tên Cao Lỗi.”
Nghe thấy người ở đầu bên kia tự giới thiệu như thế, An Điềm lập tức bĩu môi. Vừa rồi cô còn cảm thấy giọng nói của người này rất êm tai, nhưng khi biết anh ta là trợ lý của Cố Thiên Tuấn, ấn tượng đã giảm xuống con số âm luôn rồi: Giọng nói lịch sự, nhưng vừa nghe đã thấy giả tạo, không biết đã giúp Cố Thiên Tuấn làm được bao nhiêu vụ kinh doanh xấu xa nữa!
“Xin chào anh Cao! Cho hỏi có chuyện gì không?”
“Là như thế này. Thưa cô An, tổng tài bảo tôi sắp xếp việc đo kích cỡ cho phu nhân tổng tài.” Cao Lỗi nghe thấy giọng điệu thay đổi cảm xúc, lúc cao lúc thấp của An Điềm, bất giác cảm thấy thú vị!
Bây giờ anh ta vẫn không biết rằng, cô An trong điện thoại kia, chính là người đã kết hôn với Cố tổng vào bốn năm trước, nhưng bản thân lại chưa được gặp mặt, An Nhiên.
“Vâng, vâng!” An Điềm vội gật đầu như gà con mổ thóc. Không ngờ Cố Thiên Tuấn cũng được đấy! Mình đã mắng anh ta như vậy, nhưng anh ta vẫn làm theo việc công!
Còn Cố Thiên Tuấn vào lúc này đã quá hối hận, anh cũng không biết tại sao mình lại bảo Cao Lỗi sắp xếp việc đó sau khi mình đã ngắt máy!
Đáng lẽ anh phải gọi trực tiếp cho ông chủ của An Điềm, phàn nàn về thái độ làm việc của cô, rồi để cô bị tống cổ ra khỏi công ty!
“Xe đã chuẩn bị trước cho cô rồi, khoảng 20 phút nữa sẽ đến dưới chân tòa nhà, mong cô chuẩn bị sớm.” Cao Lỗi nói một cách lịch sự.
“Tôi sẽ xuống đúng giờ. Cám ơn anh.” Cuối cùng An Điềm cũng thở phào nhẹ nhõm, có thể tiếp tục làm trang phục, lại không cần liên lạc với Tô Thanh Dương!
20 phút sau, An Điềm đã chuẩn bị xong và ngồi lên xe do Cao Lỗi sắp xếp.
Chiếc xe sang trọng đưa An Điềm từ nơi ở hẻo lánh của cô, đi qua trung tâm thành phố nhộn nhịp, rồi đến vùng ngoại ô, từ từ tiến đến biệt thự sang trọng của Cố Thiên Tuấn.
Chiếc xe chở An Điềm vào bên trong biệt thự. Nhìn vào những cảnh vật quen thuộc ở đó, trái tim An Điềm dâng tràn vô vàn cảm xúc.
Còn nhớ 5 năm trước, cô hân hoan khi được vào sống trong căn biệt thự rộng lớn này, hy vọng sẽ chung sống trọn đời với Cố Thiên Tuấn. Nhưng, không ngờ chỉ sau một năm, cô đã phải rời khỏi nơi này.
Và 4 năm sau đó, cô không còn là bà chủ của căn biệt thự này, mà phải đặt chân vào đây vì lý do may trang phục cho bà chủ mới của biệt thự!
Chiếc xe chở An Điềm từ từ dừng lại, chị Lý đang đứng đợi sẵn ở cửa ngay lập tức chạy ra chào đón.
“Xin chào cô, mợ chủ nhà tôi...” Chị Lý chưa dứt lời thì liền im bặt khi nhìn thấy An Điềm.