Nàng được mẹ Lâm dắt tay đi dạo trên phố trong khu thương mại, bao nhiêu ánh mắt đều đổ trên người nàng nhưng Lâm Mật đã quá quen với điều này.
Nàng cùng mẹ Lâm mua một ít bánh ngọt rồi gọi xe kéo đi đến tiệm lễ phục.
Xe kéo chở hai mẹ con đi vào một con đường xa lạ, Lâm Mật nhìn có chút quen quen, nàng mở miệng hỏi chủ xe kéo.
"Đường này đâu phải đến tiệm may đâu ạ?”
Bác kéo xe ngại ngùng gãi đầu nói với Lâm Mật.
"Đường kia đã cấm xe kéo đi vào nên chú chuyển sang đi đường này.”
Lâm Mật tin thật, nàng cũng không nghĩ người ta sẽ hại hai mẹ con họ.
Đến khi nàng nhìn thấy hộp đêm Lan Quế phường và đôi nam nữ đang ôm nhau đi vào bên trong.
Trước cửa hộp đêm Lan Quế Phường đám nam nhân ăn chơi ra vào tấp nập, ở một góc nào đó có chiếc xe kéo đang đậu.
Mẹ Lâm quay sang nhìn con gái thấy gương mặt Lâm Mật hoàn toàn điềm tĩnh nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy trong mắt nàng xẹt qua tia đau lòng.
Khi nam nhân đó khuất dạng Lâm Mật mới dời tầm mắt, nàng nhẹ giọng nói với bác kéo xe.
"Đi thôi."
Bác kéo xe gãi đầu đáp một tiếng rồi chiếc xe kéo chở hai mẹ con rời đi.
Ông thầm cầu nguyện trong lòng.
Làm ơn đừng trách tôi, tôi chỉ làm việc vì có người trả tiền bảo tôi làm vậy thôi.
Tề Lực đang đi tuần tra quân đội thì điện thoại trong túi reo lên, hắn lấy điện thoại ra kề sát lỗ tai mình.
"Nói."
Bên kia cung kính báo cáo lại hết mọi chuyện cho Tề Lực.
Ấn đường Tề Lực từ từ thả lỏng, giọng nói của hắn cũng bớt đi sự cứng rắn.
"Đã nhìn thấy hết rồi sao?"
"Đúng vậy ạ."
Tề Lực cúp máy, cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục công việc.
--------
Sau khi trở về Lâm gia, Lâm Mật cứ ở mãi trên phòng bỏ cả bữa trưa, bà vυ' trong nhà lo lắng nàng đói bụng nên bà bưng đồ ăn lên phòng cho nàng.
"Vυ' để ở trên bàn đi, lát con sẽ ăn.”
Bà vυ' đi xuống nhà nói với Mẹ Lâm về tình trạng của Lâm Mật.
"Có lẽ con bé đang buồn, cần không gian riêng tư.”
Mẹ Lâm thở dài nhìn lên tầng trên.
"Chuyện này trước sau gì con bé cũng phải trải qua.”
"Sớm một chút thì đỡ đau khổ nhiều.”
Buổi chiều Lâm Mật từ trong phòng đi ra, nàng đi xuống lầu tìm Mẹ Lâm.
Hai mắt có chút sưng, Lâm Mật khàn giọng nói với Mẹ Lâm.
"Mẹ, con suy nghĩ kỹ rồi.”
"Con muốn hủy hôn với người Trần Dực."
Mẹ Lâm từ trên sô pha đứng dậy ngạc nhiên nhìn nàng.