Thiếu Soái, Đừng Đánh Nữa

Chương 8

Tề Lực liếc mắt về phía Lâm Mật đang chờ ở nơi đậu xe đạp, nàng cũng đang nhìn về phía này, khi bắt gặp ánh mắt của hắn nàng liền quay đầu đi.

Trần Dực cũng nhìn thấy hành động của hai người, anh tiến lên một bước chặn tầm mắt của Tề Lực lại.

"Đã đến giờ tôi phải chở Mật Mật về, nếu có dịp tôi sẽ mời ngài đến Trần gia chơi."

"Tôi xin phép đi trước."

Trần Dực rời đi, anh ta đá chông xe đạp rồi ngồi lên yên trước, Lâm Mật vén váy ngồi nghiêng một bên.

Chiếc xe đạp rời đi trước mắt Tề Lực, Lướt ngang qua hắn chỉ để lại một hương thơm thoang thoảng trong không khí.

Chiếc xe đạp chạy vào khuôn viên của biệt họ nhà họ Lâm, Lâm Mật bước xuống xe nói tạm biệt với Trần Dực.

"Tạm biệt Trần ca ca."

Nàng xoay người tính đi vào trong thì cổ tay bị người nọ bắt lấy.

Lâm Mật xoay người nhìn Trần Dực, anh ta có chút buồn bã hỏi nàng.

"Mật Mật vẫn chưa tha thứ cho anh sao?"

Lâm Mật lắc đầu giũ tay khỏi anh ta, trong mắt nàng hiện lên sự lãnh đạm xa cách.

"Em không có giận anh."

Sau đó nàng ngước lên nhìn Trần Dực.

"Nhưng sau này anh đừng đón em nữa, tài xế của gia đình sẽ đến đón em ."

Nói xong, nàng không nhìn Trần Dực lấy một ánh mắt, xoay người bỏ vào trong.

Trần Dực đứng đó nhìn theo bóng lưng của nàng, trong lòng dâng lên một nỗi hối hận.

Tối đó anh ta không nên quyết định như vậy, chính anh ta đã làm tổn thương nàng.

-------------

Lâm Mật đi vào nhà thì nhìn thấy mẹ Lâm đang ngồi trên sô pha, bà quắt tay với nàng.

"Mật Mật, ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ."

Lâm Mật ngoan ngoãn đi qua, vừa ngồi xuống nàng đã dựa vào l*иg ngực của bà.

"Giữa con và Trần Dực đã xảy ra chuyện gì, nói mẹ nghe?"

Lâm Mật cắn môi chần chừ không muốn kể với bà, bình thường dù có chuyện lớn nhỏ gì nàng đều kể cho mẹ Lâm nghe, bà sẽ cho nàng lời khuyên nhưng chuyện lần này không phải chuyện đơn giản, nó ảnh hưởng đến cả tương lai của nàng.

Mẹ Lâm thở dài vuốt tóc nàng, bà từ tốn nói: "Ta biết A Dực đã làm chuyện có lỗi với con có phải không?"

Lâm Mật bất ngờ từ trong ngực bà chui ra.

"Sao mẹ biết?"

Mẹ Lâm ôm lấy đứa con gái bé bỏng của mình.

"Con là nữ nhi duy nhất của ba và mẹ, mẹ không muốn con chịu bất kỳ một chút ủy khuất nào."

"Nếu chuyện đó không thể tha thứ thì hãy chia tay đi, cha mẹ giúp con giải trừ hôn ước."

"Con còn nhỏ tương lai còn rất dài, rồi cũng sẽ gặp được người thương con hơn nó."