Lâm Mật ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn hắn, cái miệng nhỏ đô đô gọi một tiếng.
"Ca ca.”
Mọi người trong điện ai cũng kinh ngạc nhìn về hướng khu vườn.
Bóng dáng mặc quân phục màu xanh rêu, cao lớn đỉnh đạc đang từ từ tiến về phía họ.
Khách khứa trong buổi tiệc đều ngạc nhiên bởi vì trên tay Tề thiếu soái lúc này lại bế theo một cô công chúa nhỏ.
Nhìn hai người như một cặp cha và con gái nhưng lúc này người cha thật sự của cô bé chạy tới trước mặt Tề Lực nói: "Không biết Mật nhi có làm gì quá đáng thì xin Tề thiếu soái bỏ qua cho con bé.”
Cha Lâm gấp gáp nói với Tề Lực, sợ hắn sẽ tổn thương con gái bảo bối của mình.
Tề Lực lãnh đạm nhìn nữ hài nhỏ bé trên tay mình, cất giọng lạnh lùng: "Thì ra là nữ nhi Lâm gia.”
Lâm Mật nghe vậy thì chớp chớp hàng lông mi như cánh bướm nhìn hắn.
Tề Lực thả tiểu công chúa trong tay xuống rồi nói với cha Lâm.
"Cô bé không hề đắc tội ta, ta chỉ là thấy cô bé đi lạc nên bế trở về thôi."
"Có nữ nhi đáng yêu như vậy Lâm lão gia nên giữ thật kỹ, cẩn thận bị bọn buôn người bắt đi."
Mẹ Lâm lập tức ôm nữ nhi vào ngực hướng Tề Lực nói lời cảm ơn.
"Thật sự cảm ơn thiếu soái, Mật nhi mau cảm ơn thiếu soái đi con.”
Lâm Mật nhìn Tề Lực, khuôn mặt xinh xắn hiện lên nụ cười đáng yêu.
"Cảm ơn chú.”
Sau đó cô bé đột nhiên nói một câu khiến toàn bộ Nam Cảng đều chấn động.
"Sau này con lớn lên, con gả cho chú nhé."
Tề Lực giống như đang nghe thấy một câu chuyện cười.
Đứa nhỏ mới hơn một tuổi mà đòi gả cho hắn, đợi cô bé lớn lên khi đó hắn cũng đã hơn 35.
Tề Lực bật cười hoàn toàn không để lời nói đó ở trong lòng, hắn xua tay.
"Khi nào con đi vững thì hãy tính tới chuyện đó."
Tề Lực đút tay vào túi quần rời đi, cha Lâm mẹ Lâm nhìn bóng lưng hắn rời đi, sau đó lại nhìn về phía nữ nhi của mình.
Ánh mắt của mọi người vẫn còn nhìn về phía Lâm Mật, rõ ràng họ đang rất sốc bởi lời nói ngây ngô khi nảy của cô bé.
Mẹ Lâm mỉm cười xua tay nói với mọi người.
"Con nít nói bậy bạ thôi mà, mọi người đừng tưởng thật."
Lâm Mật phồng má nhìn xung quanh, đôi mắt đáng yêu linh động khiến ai cũng thích, rất nhanh bầu không khí đã trở lại bình thường.
Vài ngày sau, ngay cả Lâm Mật cũng đã quên đi lần cô bé gặp Tề Lực, cũng quên mất hôm đó bản thân đã nói những gì.