Ngụy Trang Thành Kẻ Điên

Chương 1

Cyberpunk là thể loại khoa học viễn tưởng kết hợp công nghệ cao (AI, hacker, thực tế ảo) với xã hội suy đồi (tham nhũng, bất công, tội phạm). Bối cảnh thường là thành phố đen tối, hiện đại nhưng hỗn loạn và nhân vật chính thường là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật.

*

Thẩm Ngôn khoanh hai tay trước cằm nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ống dịch dinh dưỡng trong suốt trên bàn.

Bụng đói cồn cào, cổ tay phải đeo thiết bị theo dõi sức khỏe do chính phủ phát ra đang nhấp nháy ánh đèn đỏ lạnh lẽo.

Cơ thể này đã bốn ngày chưa có gì vào bụng. Sắp nghẻo đến nơi rồi.

Nếu hôm nay vẫn không hấp thu năng lượng, đội y tế địa phương sẽ đến khu tạm trú vào ngày mai để thu hồi anh.

Bàn tay chống dưới cằm bỗng xòe ra, Thẩm Ngôn ôm mặt gào thét trong im lặng.

Nhưng mà ăn rồi cũng chết mà!

Anh đập đầu xuống bàn thật mạnh.

Anh xuyên sách rồi.

Vào ngày thứ hai sau khi xuyên đến thế giới này, anh nhận ra người hàng xóm đẹp trai thân thiện bên cạnh chính là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết "Suỵt" anh từng đọc trước kia. Người đó tên là Nguyễn Tri Nhàn.

Bối cảnh truyện diễn ra vào năm 2924, khi xã hội đã trải qua cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ sáu, tài nguyên cạn kiệt. Một số người rời khỏi Lam Tinh để đến Hồng Tinh và Hắc Tinh sinh sống.

Qua thời gian Hắc Tinh dần trở thành hành tinh phát triển kinh tế nhất, dân cư đông đúc nhất nhưng cũng là nơi phân hóa giàu nghèo nghiêm trọng nhất.

Những tập đoàn tài phiệt đứng đầu kim tự tháp kiểm soát chính trị, giới thượng lưu xa hoa vô độ. Còn cư dân tầng lớp dưới cùng bị bóc lột phải vật lộn để sinh tồn.

Mà chủ nhân ban đầu của cơ thể này chính là kẻ sống ở đáy xã hội - một công dân cấp năm sắp chết đói.

Một tháng trước vì trộm cắp mà mất việc, mỗi ngày phải ra đường nhặt rác cầm cự sống qua ngày.

Sau đó khi luật môi trường mới có hiệu lực, rác thải bị thu gom và xử lý tập trung. Anh ta ngay cả rác cũng không nhặt được suýt nữa thì chết đói.

Chính nam chính đã giúp anh ta, nhặt anh ta về nhà, cho anh ta uống dịch dinh dưỡng.

Không chỉ vậy sau khi anh ta tỉnh lại, chàng trai lương thiện ấy còn giúp anh ta tìm việc. Khi anh ta bị người bản địa gây khó dễ cậu ấy lại đứng ra bảo vệ, một lần nữa cứu lấy anh ta.

Chưa đầy một tháng anh ta đã coi nam chính là người quan trọng nhất đời mình, điên cuồng sùng bái tín ngưỡng.

Rồi anh ta bị lợi dụng, bị vắt kiệt giá trị.

Cuối cùng bị đưa đến phòng khám chui - nơi người ấy ám chỉ anh ta hãy hiến tim để tỏ bày tình yêu.

Khi nằm trên bàn phẫu thuật anh ta vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta chỉ biết mình tự cởi đồ rồi nằm lên, nước mắt rưng rưng xúc động nói vào thiết bị liên lạc với nam chính:

"Cuối cùng tôi cũng có thể làm gì đó cho cậu rồi."

Người trong màn hình mỉm cười gật đầu, bác sĩ bắt đầu rạch dao lấy tim.

Trước khi ý thức tan rã, bác sĩ ác độc đã vạch trần sự thật là nam chính không hề bị bệnh tim. Quả tim của anh ta sẽ bị đội y tế thu hồi. Anh ta đã bị lừa.

Chàng trai đáng thương nằm trên bàn mổ, toàn thân run rẩy vì phẫn nộ:

"Mày không được phép bôi nhọ cậu ấy!"

Thẩm Ngôn đọc đến đây suýt nữa thì ngất.

Anh không thể hiểu nổi tác giả đã viết ra cốt truyện này trong trạng thái tinh thần như thế nào.

Vậy mà đây chỉ là món khai vị.

Về sau nam chính lần lượt thu phục ba đại ma vương: một kẻ sát nhân phòng thí nghiệm có sức mạnh phi thường, một kẻ lừa đảo đam mê cosplay làm con ngoan để tìm mẹ rồi gϊếŧ mẹ và một kẻ từ nhỏ đã nghiện phóng hỏa mơ ước thiêu rụi cả Hắc Tinh.