Dưới ánh nắng nhàn nhạt buổi sớm, từng bước chân của Lục Nhiên trên con đường đá dẫn đến Càn Ninh cung dường như mỗi lúc một chậm lại.
Những viên đá xanh dưới chân được mài nhẵn đến mức phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt, nhưng trong mắt cậu, chúng chỉ càng khiến con đường này trở nên lạnh lẽo, xa lạ.
Gió nhẹ thổi qua, lay động những tán cây cổ thụ dọc lối đi. Bóng lá loang lổ đổ xuống mặt đất, nhưng không làm dịu đi cảm giác nặng nề trong lòng. Mỗi bước chân như bị gông xiềng trói buộc, kéo dài vô tận, như thể cậu không còn đường lui.
Phía trước, Dung ma ma vẫn giữ dáng đi khoan thai, không nhanh không chậm, nhưng giọng nói thì mang theo sự nghiêm túc không thể xem nhẹ.
"Vân Tần nương nương, quy củ trong cung vô cùng nghiêm ngặt. Khi đến Càn Ninh cung, nương nương phải chú ý giữ lễ nghi, không thể thất thố. Khi vấn an, phải quỳ xuống hành lễ, sau đó dâng trà hiếu kính Thái hậu và Hoàng hậu. Mọi cử chỉ, ánh mắt, lời nói đều cần cẩn trọng."
Lục Nhiên khẽ mím môi, gật đầu nhẹ.
Cậu biết.
Dù chưa từng thực sự trải nghiệm cuộc sống trong cung đình, nhưng từ những gì từng đọc qua, từng chứng kiến, cậu hiểu rõ nơi này không phải chốn có thể tùy tiện phạm sai lầm. Một chút sơ suất cũng có thể trở thành nhược điểm để kẻ khác nắm lấy, đẩy cậu xuống vực thẳm.
Nhưng hiểu là một chuyện, còn thực hiện được hay không lại là chuyện khác.
Dung ma ma liếc nhìn sắc mặt cậu, tiếp tục dặn dò bằng giọng điệu chậm rãi nhưng không kém phần nghiêm khắc.
"Hôm nay là ngày đầu tiên, có thể mọi người sẽ không quá để ý đến nương nương, nhưng về sau, từng hành động đều bị quan sát. Thái hậu nhân từ nhưng Hoàng hậu…"
Bà thoáng dừng lại, như cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không. Đôi mắt đầy từng trải ánh lên một tia cảnh giác, rồi cuối cùng bà vẫn hạ giọng tiếp tục:
"Hoàng hậu là người tinh tế, đoan trang, ngoài mặt luôn tỏ ra hiền lành, nhưng trong cung, kẻ nào có thể đi đến vị trí này đều không đơn giản. Mong nương nương cẩn trọng."
Lục Nhiên nghe xong, trong lòng bỗng cảm thấy một cơn lạnh buốt dâng lên từ đáy tim. Đây không phải là thế giới bình thường, mà là trò chơi sinh tử. Một nước đi sai lầm có thể dẫn đến cái chết.
Nghĩ đến đây, cậu siết chặt bàn tay giấu trong tay áo, móng tay cắm vào lòng bàn tay mà không hề hay biết.
"Khốn kiếp! Tại sao lại ép tôi vào cái trò chơi quái quỷ này chứ?!"
Cậu không muốn bước tiếp, nhưng cậu lại không có lựa chọn nào khác.