Chương 76: Thí sư (thượng)
Dịch giả: Tiểu HắcThiên Thành Tử lúc này nhìn chẳng khác gì ma quỷ, nhe răng cười điên cuồng, giống như ác ma tới từ địa ngục, trong mắt chỉ có gϊếŧ chóc, không còn chút nhân tính nào.
Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất liên tục bị dồn ép về phía sau, trên thân mang đầy vết thương, máu tươi chảy ròng ròng hơn nữa màu máu đỏ cũng thoáng chốc đã biến thành đen kịt.
Tình thế trước mắt đã vô cùng nguy ngập, hai người có thể bị Thiên Thành Tử gϊếŧ chết bất cứ lúc nào. Thiên Thành Tử vô cùng đắc ý, cười to một tiếng rồi đột nhiên đạp bay Vạn Kiếm Nhất. Sau đó hắn nắm chặt tay, cánh tay đột nhiên dài ra gấp đôi, lập tức bóp lấy cổ của Đạo Huyền đang còn chưa kịp đề phòng, rồi túm trở lại.
Vạn Kiếm Nhất vẫn đang ở giữa không trung, nhìn thấy vẻ mặt sư huynh Đạo Huyền đầy thống khổ, khóe miệng cũng trào ra đầy máu tươi. Hắn nhịn không được gầm lên một tiếng, Trảm Long Kiếm trong tay bổ thật mạnh xuống đất để mượn phản lực bắn ngược trở về. Nhưng cùng với đó, cả người hắn cũng chấn động kịch liệt, bị lực trùng kích cắt đứt mấy cái xương sườn.
Có điều dù động tác của hắn rất nhanh nhưng vẫn không cách nào đuổi theo Thiên Thành Tử đầy quỷ mị. Sắc mặt Đạo Huyền lúc này đã đen kịt, tựa hồ lập tức sẽ phải chết dưới tay Thiên Thành Tử. Trong lúc nguy cấp, chỉ thấy Đạo Huyền đột nhiên xoay người một cái, cố gắng thò tay tới sau lưng. Rồi từ dưới đạo bào của hắn đột nhiên thò ra một thanh thạch kiếm cổ xưa, trong nháy mắt đâm về phía Thiên Thành Tử.
Thiên Thành Tử vốn lơ đãng, vẫn đang nhe răng cười và định vặn đầu Đạo Huyền xuống. Nhưng bỗng nhiên sắc mặt hắn đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức buông tay tránh xa Đạo Huyền.
Vạn Kiếm Nhất ở xa nhìn thấy thế cũng biến sắc, vì thanh cổ kiếm nhìn như bình thường này chính là trấn sơn chí bảo của Thanh Vân Môn
- Tru Tiên Kiếm.
Thanh cổ kiếm này từng xuất hiện một lần trong đại chiến chính ma trên núi Thanh Vân. Nhưng sau đó nó đã bị thu hồi, lập tức bị Thiên Thành Tử để lại trong Huyễn Nguyệt Động Phủ. Không thể ngờ lúc này nó lại đột nhiên xuất hiện, ý nghĩa của nó khiến người ta không rét mà run.
Thiên Thành Tử có vẻ vô cùng sợ hãi đối với thanh Tru Tiên cổ kiếm này, hắn gầm lên rồi lập tức lui về phía sau. Nhưng Đạo Huyền sau khi được thả lỏng ở cổ cũng không định lui lại thở dốc. Mà ngược lại, hắn xông thẳng lên, quét kiếm ngang một phát. Trên kiếm không hề có kiếm quang chói lọi, chỉ như một thanh thạch kiếm bình thường, trong lúc Thiên Thành Tử tận lực né tránh đã quét tới trên lưng hắn.
Nhất thời không có một thanh âm nào vang lên, nhưng sau đó Thiên Thành Tử chợt ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng đầy thê lương, đồng thời vung tay đập xuống.
Đạo Huyền vốn đã bị trọng thương, lúc này còn chưa kịp thu hồi Tru Tiên Kiếm thì đã bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, thanh cổ kiếm Tru Tiên trong tay hắn cũng văng ra, rơi xuống trên mặt đất.
Thiên Thành Tử dùng hai cái đồng tử vô cùng quỷ dị của mình hung hăng trừng mắt với Đạo Huyền, hắn cười gằn một tiếng rồi bước tới, cất giọng the thé: "Nghịch đồ! Người còn dám nói bản thân mình không muốn hãm hại ta? Từ xưa tới nay chỉ có chưởng môn mới có thể tiến vào Huyễn Nguyệt Động Phủ, nhưng ngươi dám vào cấm địa trộm kiếm, không phải vì muốn gϊếŧ ta, mưu đoạt chức vị chưởng môn thì là vì cái gì?"
Đạo Huyền ở dưới đất chật vật xoay người, hắn nở một nụ cười đầy thê lương, nhìn Thiên Thành Tử đang bước tới gần, nói: "Sư phụ, người đã nhập ma quá sâu, đã không thể quay lại rồi. Nếu việc này bại lộ, thanh danh nghìn năm qua của Thanh Vân Môn ta sợ là sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, đệ tử chỉ muốn đồng quy vu tận cùng người mà thôi."
Thiên Thành Tử giận dữ gầm lên một tiếng, cười gằn nói: "Nằm mơ! Đợi ta gϊếŧ xong hai tên nghịch đồ các người, rồi lại lên trước núi đại sát một hồi. Cho đến khi Huyền Âm quỷ khí của ta đại công cáo thành, sẽ cho đám đồ đệ giả dối như các ngươi..."
Lời còn chưa dứt, đột nhiên Đạo Huyền từ dưới đất bắn lên, lao thẳng tới thân thể của hắn, tựa như thật muốn đồng quy vu tận.
Thiên Thành Tử đánh xuống một chưởng, trong hư không hình thành một cái quỷ trảo khổng lồ chụp tới sau lưng Đạo Huyền.
Cả người Đạo Huyền chấn động, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, gầm lên một tiếng, thân thể hắn không lùi mà tiến, nhảy tới ôm chặt eo lưng của Thiên Thành Tử. Sau đó hắn quát lớn một tiếng: "Sư đệ!"
Vạn Kiếm Nhất lúc này đã ngã xuống đất, đột nhiên nghe được tiếng thét thê lương như vậy, cả người không khỏi run rẩy một cái.
Thiên Thành Tử rống lên đầy giận dữ, ra sức nện thật mạnh lên lưng Đạo Huyền. Đạo Huyền vẫn như là nổi điên, khóa chặt thân thể của Thiên Thành Tử lại, không cho hắn tiếp tục dùng thân pháp quỷ mị kia nữa. Sau đó hắn lại dùng giọng khàn khàn hô lên: "Sư đệ..."
Vạn Kiếm Nhất tiến về phía trước một bước, nhìn bóng lưng quen thuộc của Thiên Thành Tử. Toàn thân hắn lúc này đột nhiên phát run, chỉ nghe "đương" một tiếng, Trảm Long Kiếm trong tay hắn đã rơi xuống đất.
Thiên Thành Tử liên tục giãy giụa, nhưng vẫn không thể dứt ra khỏi Đạo Huyền. Trong lúc nhất thời hắn "Rống" lên một tiếng, như tiếng yêu thú gào thét, rồi túm lấy cổ của Đạo Huyền, định dùng sức xé đầu và thân thể hắn ra làm hai phần.
Đôi mắt của Đạo Huyền trợn to, mười ngón tay bám chặt sau lưng sư phụ mình, cho dù chết cũng không muốn buông ra. Bỗng từ trên thân Thiên Thành Tử vang lên "phịch" một tiếng.
Một đoạn mũi kiếm xuyên qua ngực Thiên Thành Tử. Phía sau hắn, Vạn Kiếm Nhất nắm Tru Tiên cổ kiếm, cánh tay duy nhất của hắn không ngừng run rẩy, sau đó mới chậm rãi buông lỏng ngón tay.
Mũi kiếm cổ xưa chọc qua l*иg ngực Thiên Thành Tử, sau đó bắt đầu có ánh sáng từ thân kiếm phát ra. Vô số vùng hắc ám trong người Thiên Thành Tử phát ra tiếng gào rú, rồi bị đè ép ra bên ngoài.
Hào quang trên thân kiếm ngày càng rực sáng, đẩy lui hắc ám về phía sau. Cuối cùng màn hắc ám không chống chọi lại được hào quang, dần dần bị tiêu tán...
Mà Thiên Thành Tử đứng ở trung tâm màn hào quang sáng rực, hắn chậm rãi nhìn mũi kiếm trên ngực mình, sau đó từ từ nhắm mắt lại.
Lát sau, tất cả hào quang cuối cùng cũng biến mất, lui về bên trong cổ kiếm Tru Tiên khiến chuôi cổ kiếm này trở lại hình dáng một thanh kiếm cổ xưa bình thường. Mà thân thể Thiên Thành Tử lay động vài cái, cuối cùng nghiêng sang một bên, ngã rạp lên mặt đất.
Trong đại điện Tổ Sư Từ Đường, chìm trong một không gian tĩnh mịch, còn lại vài ánh nến le lói, vẫn đang lẳng lặng thiêu đốt lên. Ánh nến soi rọi những linh vị màu đen kia, giống như lịch đại tổ sư Thanh Vân Môn đang lặng yên theo dõi trận thảm kịch này.
Ánh mắt Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm vào thân ảnh đã ngã xuống trên mặt đất.
Người đó là sư phụ của bọn hắn, nuôi dưỡng bọn hắn lớn lên, là ân sư truyền thụ đạo pháp, là người bọn hắn coi như phụ thân.
Hôm nay, bọn hắn tự tay gϊếŧ người đó đi...
Sắc mặt Đạo Huyền trắng bệch như tờ giấy, ngẩn ngơ ngồi trên mặt đất. Mà ở bên kia, Vạn Kiếm Nhất chậm rãi quỳ xuống, khuôn mặt tràn đầy vẻ thống khổ, trong miệng phát ra những tiếng nói vô thanh, nước mắt rơi đầy trên mặt...