Man Hoang Hành

Chương 59

Chương 59: Huyết tế (thượng)
Dịch giả: Xôi

Lúc này, bên trong khu vực quần thể kiến trúc khổng lồ tạo thành từ ngũ đại điện và các lầu điện nhỏ phía sau Thánh Điện ma giáo, ngọn lửa bốc lên dữ dội bốn phía, khắp nơi đều là lửa cháy cuồn cuộn. Thêm vào đó, những đạo kiếm quang sắc nhọn âm độc ẩn nấp tại nơi hẻo lánh nào đó thỉnh thoảng lại lao ra đánh lén tàn nhẫn. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên cùng máu tươi bắn đầy trời, khiến cho đám người Ma giáo càng thêm bối rối.

Mặc dù vậy, đám người Ma giáo không phải là dạng ngu dốt. Sau khi hốt hoảng lúc ban đầu, liền đã có không ít người đứng ra quát lớn chỉ huy, chỉnh đốn trật tự.

Thanh Vân Môn cũng chỉ có ba người ở đây. Cho dù bọn hắn chiếm được tiên cơ, gây ra khung cảnh hỗn loạn như vậy nhưng càng về sau đa số người trong Ma giáo đều nhận thấy rằng nhân số chính đạo tham gia đợt tấn công này cũng không nhiều như mình tưởng tượng.

Điều này làm cho đại bộ phận đám người Ma giáo thở dài một hơi. Dù sao, bọn họ vẫn khắc cốt ghi tâm thất bại tại Thanh Vân Sơn không lâu trước đó. Nếu như, đại quân phe chính đạo như thần binh sát nhập nơi này cũng đủ để khiến cho rất nhiều chúng đồ Ma giáo không kịp trở tay mà mất hết can đảm. Ngược lại, nếu đại quân chính đạo không tới mà chỉ là nhóm nhỏ địch nhân ám toán quấy rối, dù trước mắt còn chưa xác định rõ thực lực và nhân số nhưng với cái kiểu trốn trốn tránh tránh này thì chắc hẳn thực lực có mạnh đi nữa nhưng nhân số cũng chỉ có hạn mà thôi.

Do có rất nhiều người tiến đến nên nhất thời dũng khí tăng vọt, cứ hùng hùng hổ hổ lao tới. Vì vậy, tuy rằng tình cảnh vẫn đang hỗn loạn nhưng khí thế của bọn chúng lại tăng lên không ít.

Trong năm đại điện, bởi vì Thánh Mẫu Giảng Kinh điện và Luân Hồi điện là những nơi quan trọng nhất nên đám người Ma giáo tụ tập rất đông. Mặc dù, ai cũng gắng sức không ngừng dập lửa nhưng do ngọn lửa quá lớn bốc lên khắp nơi nên cũng phải loay hoay vật lộn một lúc lâu. Đám địch nhân luồn lách giảo hoạt như cá, xuất quỷ nhập thần, hết lần này tới lần khác liên tục quấy rối. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp nhưng điều đáng hận là khi nhân thủ đã tụ tập để nghênh chiến thì chúng lại thoát đi như một làn khói.

Trong thời gian ngắn, phía trong Thánh điện Man Hoang, tiếng gào thét ầm ĩ lại vang lên khắp nơi. Tuy nhiên, khi mà đám người trong Ma giáo tụ tập càng nhiều thì tình thế cũng nhanh chóng thay đổi. Thêm vào đó, có mấy cao thủ hàng đầu bên phía Ma giáo đứng lên chỉ huy nên cục diện hỗn loạn này bắt đầu có những dấu hiệu biến chuyển.

Trước hết, chúng dập tắt lửa bên trong Giảng Kinh điện rồi sau đó một đám Ma giáo cao thủ nóng lòng nhảy vào kiểm tra các loại điển tịch do lo sợ chúng bị đốt cháy. Còn một đám người khác thì đứng cảnh giới xung quanh tạo thành trận địa sẵn sàng nghênh địch khiến cho nơi đây nhất thời không có cơ hội bị lợi dụng đánh lén.

Từ đó, giáo chúng Ma giáo ở các khu vực xung quanh phía bên ngoài đại điện dần hiểu ra. Cả đám đều học tập làm tương tự nên trong khoảng thời gian cạn chén trà từng đám lửa cháy hỗn loạn trong đại điện dần dần bị dập tắt. Bầu không khí ngay lập tức ổn định trở lại.

Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến từ ngõ ngách rất xa bên ngoài Minh Vương Địa Ngục điện. Không cần phải nói cũng biết, lại có thêm một người bị địch nhân đánh lén. Tuy nhiên khác lúc trước, không biết có phải là do tình huống hiểm ác hay là vì giáo chúng Ma giáo dần xúm lại tới đây nên tên đánh lén kia có một chút chần chờ khiến cho gã Ma giáo bị ám toán trở tay bắt được, lộ ra thân phận là Thương Chính Lương.

Trong chớp mắt, đám người trong Ma giáo quay đầu nhìn lại, rồi lập tức liên tục có vô số thân ảnh vừa gầm rú vừa lao tới bên này.

Thương Chính Lương cực kì sợ hãi, ra sức giãy giụa để thoát khỏi cánh tay gã yêu nhân Ma giáo. Mặc dù, gã này đã bị hắn đâm nát bấy vậy mà mất một lúc hắn mới thoát ra được. Tuy nhiên, đã quá muộn, một gã giáo đồ Ma giáo khác gần đấy nhất xuất hiện. Một thanh hắc đao hung dữ bổ xuống mang theo mùi hôi tanh như có kịch độc kèm theo tiếng gầm giận dữ. Thương Chính Lương không dám khinh suất buộc phải quay người ngăn một đao kia nếu không trên lưng sẽ mang hậu quả không thể chịu nổi.

Chính vì vậy mà ngay lập tức có thêm mấy gã yêu nhân Ma giáo lao đến, tất cả đều cầm binh khí vây công hắn. Cả đám đều đỏ mắt hung dữ, toàn lực tấn công, hận không thể nhanh chóng đem gã đạo tặc chính đạo đến từ Trung thổ này băm thành vạn đoạn. Thương Chính Lương chống cự kiệt lực, vừa đánh vừa lui. Thế nhưng, một đám giáo đồ Ma giáo cuồng nộ cứ ùn ùn kéo tới, thế như sóng cả, như thể muốn nghiền nát hắn trong nháy mắt.

Trong lúc nguy cấp, bỗng nhiên một đạo kiếm quang từ bên cạnh những giáo đồ Ma giáo này vụt lên, dũng mãnh lao nhanh tới. Chỉ nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắn tung tóe, mấy gã giáo đồ Ma giáo liền lảo đảo ngã ra.

Cả đám người kinh hãi, đội ngũ liền lâm vào bối rối. Thế nhưng, giáo đồ Ma giáo nhanh chóng phát hiện cũng chỉ có thêm một người xuất hiện là Tăng Thúc Thường. Hắn mấy kiếm bức lưu đám Ma giáo trước mặt, rồi vọt tới bên cạnh Thương Chính Lương. Thương Chính Lương sau một hồi bị vây công như vũ bão đã nhận lấy nhiều vết thương, không thể đứng vững được nữa. Nếu Tăng Thúc Thường đến chậm một lát thì chắc chắn Thương Chính Lương sẽ bị những yêu nhân Ma giáo này loạn đao phanh thây.

Hai người nhìn nhau, đều thấy tình hình trước mắt cực kỳ nguy hiểm, không dám chần chừ chút nào liền muốn hướng phía xa chạy đi. Thế nhưng, bỗng dưng có một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Bên phía Ma giáo có cao thủ quăng ra một kiện pháp bảo, gặp gió nó liền nháy mắt biến thành một tảng đá lớn hướng bọn họ nện xuống.

Hai người Tăng Thúc Thường và Thương Chính Lương không dám đón đỡ thế công mãnh liệt của pháp bảo này đành phải hướng bên cạnh nhảy ra. Nhưng cũng vì trì hoãn một chút này nên một đám giáo chúng Ma giáo lại xông tới vây hai người vào chính giữa rồi tập trung công kích.

Tăng Thúc Thường và Thương Chính Lương lưng tựa vào nhau ra sức chống đỡ nhưng liền lâm vào khổ chiến. Hộ thân kiếm quang của hai người thoáng chốc đã bị đè ép trở về. Không bao lâu sau, trên người họ liền có thêm mấy vết thương. Trong lúc đó, vô số bóng đao ánh kiếm cứ ầm ầm lao tới. Tình hình nếu mà cứ tiếp tục như thế này thì một lúc nữa hai người bọn họ chắc chắn sẽ chết trong tay vô số giáo đồ hung ác của Ma giáo.

Ngay lúc này, đột nhiên từ phía sau lưng đám người, một tiếng hô to mang theo vài phần sợ hãi vang lên. Đám người Ma giáo kinh lãi quay lại, lập tức ầm ầm hỗn loạn. Chỉ thấy phía xa, lửa tại những chỗ đã bị dập trong Thánh Mẫu Giảng Kinh điện vậy mà lần nữa lại bốc lên rừng rực.

Chuyện gì đã xảy ra?

Đám người Ma giáo nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Thế nhưng, khi bọn họ chưa kịp làm gì, một tiếng kêu thảm thiết trong đám ngươi lưu lại thủ vệ điện bỗng vang lên. Một thi thể ầm ầm ngã xuống đất hẳn là do bị người từ trong đại điện ném ra.

Đám người Ma giáo bỗng tỉnh ngộ rồi lại bắt đầu gầm rú. Đám địch nhân không ngờ giảo hoạt như vậy, lại tiếp tục đột nhập vào bên trong Giảng Kinh điện. Sự an nguy của Giảng Kinh điện có thể coi là đại sự hàng đầu, hơn xa so với việc bắt gϊếŧ hai gã chính đạo này. Vì vậy, ngay lập tức hơn nửa đám người Ma giáo dồn dập lao tới bên phía Giảng Kinh điện.

Áp lực đối với Tăng Thúc Thường và Thương Chính Lương vì vậy giảm đi hơn nửa. Bọn họ, đánh gϊếŧ một phen liền bức lui mấy gã yêu nhân Ma giáo rồi bỏ chạy về phía sau. Trong lúc chạy, Thương Chính Lương quay ra hỏi Tăng Thúc Thường: “Bên kia là ai?”.

Tăng Thúc Thường cắn răng nói: "Ngoài tên mập ra, không có ai khác cả!”

Thương Chính Lương bỗng dừng bước, trợn mắt nhìn Tằng Thúc Thường nói: “Chúng ta quay lại cứu hắn”.

Tăng Thúc Thường cũng không quay đầu lại, vừa lao như bay về phía trước vừa nói: “Đi, tên mập nói hắn tự có cách thoát”.

Thương Chính Lương khẽ cắn răng, rồi cũng tiếp tục bỏ chạy.