Chương 3: Anh Kiệt (Thượng)
Dịch: thanh54321Đề tự: Đông Hy
Nhóm dịch: Thanh Vân Môn
Cừu Vong Ngữ - bậc kì tài,
Ngàn năm khó gặp, ít ai sánh bằng,
Một đường phát triển thẳng băng,
Thống nhất Thánh giáo lằng nhằng bấy lâu,
Thân mang công lực thâm sâu,
Đem quân diệt "gã đứng đầu" hôm nay,
Cường giả sắp sửa ra tay,
Ai dám hàng phục kẻ này tại đây?
Nhưng đột nhiên, ở sâu trong dải mây đen kịt trên vòm trời, bỗng nhiên xuất hiện một quả cầu màu bạc, trông nó đẹp như tinh quang trên bầu trời đêm.
Nó vừa giống như một ngôi sao, lại vừa giống như một cái đinh ghim chặt vào giữa bầu trời. Sự xuất hiện của nó ngay lập tức làm nổi lên một loạt những tiếng quỷ khóc âm phong từ trong đám mây đen, nghe rợn cả người. Tuy thế, tia sáng vẫn lập loè không ngừng, mây đen xung quanh nó vẫn liên tục bị nhuộm trong ánh hào quanh. Tiếp đó, sáu quả cầu khác cũng lần lượt xuất hiện, trôi nổi cố định ở phía trên đám mây đen. Trong nháy mắt, bảy khối cầu lớn đại phát hào quang, nối liền quang huy của chúng thành một dải. Khí thế to lớn, xu thế đại thịnh. Thấy vậy, đám mây đen cũng ngay lập tức có phản ứng. Nó liên tục tạo ra áp lực để chèn ép lại bảy khối cầu bạc.
Trên Vân Hải Thông Thiên Phong , vô số người đang phóng ánh mắt của mình về phía đằng xa. Các đệ tử Thanh Vân Môn từ trên xuống dưới tinh thần đều trở nên hưng phấn. Ở giữa bọn họ có kẻ không nhịn được mừng rỡ reo to: "Thất tinh kiếm thức!"
Trong đám người phái Thanh Vân, Chân Vu và Trịnh Thông liếc nhau một cái. Tuy rằng thần thái của bọn họ vẫn là thập phần thận trọng chứ không như đám đệ tử xung quanh, nhưng đáy mắt thì vẫn lộ ra những tia mừng rỡ.
Tuyệt học "Thất Tinh Kiếm Thức", chính là một môn đạo pháp cực kỳ ảo diệu được Thanh Vân Môn lưu truyền. Nó tuy vô cùng phức tạp rắc rối nhưng bù lại uy lực khôn cùng, đặc biệt nếu như phối hợp với một kiện pháp bảo của Thông Thiên Phong tên là "Thất Tinh Kiếm", thì sau khi thi triển sẽ có được uy lực của trời đất, có khả năng đe thần doạ quỷ. Chiêu này và chiêu Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết mà Chân Vu đại sư vừa thi triển đều là tuyệt học nhân gian và đều được liệt vào một trong Thanh Vân Tứ Đại Chân Quyết.
Mà hôm nay khi trưởng môn Thiên Thành Tử chân nhân thi triển "Thất Tinh Kiếm thức", pháp bảo mà lão sử dụng vừa hay lại là Thất Tinh Tiên Kiếm. Đồng thời, trong nhiều năm qua, lão cũng là người duy nhất của Thanh Vân Môn tu thành Thất Tinh Kiếm Thức.
Thần thông vừa được thi triển, mây đen trên bầu trời lập tức bị dải quang huy do sáu quả cầu tạo thành cắt đôi thành hai khúc. Bầu trời cao xanh thẳm của ban ngày, lại một lần nữa được xuất hiện. Ngay lập tức, cuộc chiến trên đỉnh Thanh Vân đổi chiều. Khí thế của ma giáo lập tức bị áp chế, mà Thanh Vân Môn bên kia thì sĩ khí tinh thần đại chấn.
Bên trong đám mây đen, thân ảnh của Vong Ngữ bỗng nhiên "Ồ" lên một tiếng. Nghe như có vài phần kinh ngạc, nhưng cũng không có vẻ bối rối, ngược lại bật cười nói: "Đây chính là tuyệt học nổi tiếng của Thanh Vân Môn là "Thất Tinh Kiếm Thức" sao, quả nhiên rất cao minh, không ngờ có thể đối chọi lại được với Thiên Ma Phiên. Thiên Thành lão nhi, ngươi quả nhiên cũng không phải là kẻ chỉ có hư danh ."
"Hừ!" Thiên Thành Tử Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, mang thêm vài phần tức giận. Từ phía sau bảy quả cầu bạc, lão nói tiếp: "Tà ma ngoại đạo, nhận lấy cái chết!"
Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy quang huy màu bạc đột nhiên đại thịnh, dồn lực bức tới phía sâu trong đám mây đen, đúng là nơi phát ra thanh âm của giáo chủ ma giáo. Một khắc sau, thanh âm của Vong Ngữ cũng trở nên lạnh lẽo, quát: "Ếch ngồi đáy giếng, để ta cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cho ngươi biết thế nào là tuyệt thế thần thông truyền thừa ngàn năm của thánh giáo ta!"
Tiếng quát này của Vong Ngữ như mệnh lệnh của thánh thần, âm thanh vừa dứt thì chiêu thức cũng tới, chỉ thấy bầu trời đầy mây đen ầm ầm mở rộng, xoay tròn cực nhanh tạo thành một vòng xoáy, mà ở phía trên mây đen thì xuất hiện hai thân ảnh. Một người thân thể khá gầy, mặc áo đạo bào màu xanh sẫm, trên vẽ hoa văn tùng vân, trước sau lão có đồ án Âm Dương bát quái, cầm trong tay thanh pháp bảo Thất Tinh Tiên Kiếm, hai mắt tinh quang bức người, đúng là đương kim chưởng môn của phái Thanh Vân Môn Thiên Thành Tử Chân Nhân.
Ở cách lão một quãng khá xa, là một nam tử đang cúi đầu nhìn chúng nhân phía dưới, chính là giáo chủ Ma Giáo Cừu Vong Ngữ. Nếu nhìn xuyên qua làn hắc khí đang lượn lờ ở xung quanh hắn, có thể thấy đây là một người cao lớn mặt mũi khôi ngô, khuôn mặt kiên nghị, vẻ mặt hưng phấn. Giờ phút này tuy rằng đang trong lúc kích chiến, nhưng thần thái vẫn hết sức thong dong, phong thái khí độ làm người ta kinh ngạc.
Linh quang do Thất Tinh Kiếm Thức tạo thành áp sát Cừu Vong Ngữ cực nhanh. Hắn gào to một tiếng, cánh tay phải đột nhiên đưa lên trước dò xét, trong nháy mắt quanh thân hắn liền tuôn ra hắc khí, ngưng thành một cái cự chảo màu đen cực lớn. Cùng lúc đó, một khu vực rộng lớn trong không gian như có hàng vạn con quỷ gào thét, tình cảnh kinh tâm động phách, vô cùng khủng bố. Chiêu thức của Vong Ngữ vừa tung ra liền lập tức phóng đến thất tinh kiếm thức mà nghênh đón.
Dùng cứng chọi cứng, không hề có chút kỹ xảo nào cả. Hôm nay dù đang phải đối mặt với đệ nhất nhân của chính đạo là Thanh Vân chưởng môn Thiên Thành Tử Chân Nhân, vị giáo chủ của Ma Giáo này vẫn không hề có chút nao núng nào cả.
Trên Vân Hải , Chân Vu bỗng nhiên nhíu mày một cái, thanh âm trầm thấp, lộ vẻ khó tin, sợ hãi nói: "Cái này chẳng lẽ là. . ."
"Huyền Âm quỷ khí." Trịnh Thông tiếp lời, sắc mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm lên bầu trời, đồng thời nói tiếp: "Chiêu thức vô cùng cường đại này trong ma giáo đã thất truyền nhiều năm, không ngờ thằng khốn kiếp này lại tu luyện được."
Chân Vu đại sư im lặng một lát, sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi, lạnh giọng nói: "Theo như thiên hạ đồn đại thì kẻ này khi ở Man Hoang Thánh Điện, đã có cơ duyên lấy được tuyệt thế tà thư là 《 Thiên Ma Sách 》, hẳn là chuyện thật rồi."
Trịnh Thông sắc mặt biến hóa, có vẻ muốn nói chuyện tiếp, đồng thời thần sắc của lão càng trở nên cảnh giác hơn. Phía trên đám mây đen, hai đệ nhất nhân trong thiên hạ cũng đã bắt đầu giao thủ.
Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh, một đường sóng khí tuy vô hình mà lại hữu hình toả ra từ giữa trung tâm vụ nổ. Đất rung núi chuyển, tất cả mây trên đỉnh Thanh Vân đều lập tức tiêu tán, những kẻ đạo hạnh hơi kém một chút thì đều không thể đứng vứng.
Nhưng mà giờ phút này không có một ai quan tâm đến tình cảnh trên đỉnh Thanh Vân, ánh mắt mọi người đều nhìn lên bầu trời, chăm chú quan sát cuộc quyết chiến của hai đại nhân vật trong thiên hạ đương thời.
Chỉ thấy, quang huy rực sáng của Thất Tinh Kiếm Thức và hắc khí đen kịt của Huyền Âm Trảo vừa quấn chặt lấy nhau, lại lập tức tách rời mà bạo phát lực lượng ra xung quanh, khiến cho chúng sinh bên dưới không cách nào quan sát rõ cuộc đấu, thậm chí ngay cả thân ảnh của thủ lĩnh hai phe đều trở nên mờ nhạt.
Giữa tình thế một mất một còn, trên Vân Hải bỗng nhiên vang vọng tiếng cười dài hùng hậu của Vong Ngữ, như búa tạ nện vào đầu của từng đệ tử Thanh Vân: "Thiên Thành lão nhi, lần này ngươi còn gì muốn nói!"
Hắc khí từ từ bốc lên, ngược lại tinh quang trở nên ảm đạm. Một làn khói đen vụt qua che mất thân ảnh của họ trong khoảnh khắc, khi nó đi qua thì hai người bọn họ đã biến mất, chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện ở một nơi khác hẳn vị trí ban đầu. Giáo chủ Ma Giáo Cừu Vong Ngữ vươn người đứng thẳng, ngực hắn xuất hiện hai hai cái lỗ lớn, cánh tay phải cũng ẩn hiện một vết máu lớn, nhưng thần sắc hắn ngược lại đầy vẻ hưng phấn, trong ánh mắt có vài phần kích động. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài, vênh mặt lên, giống như một vị thần đang giương mắt thương xót chúng sinh.
Ngược lại với hắn là Thiên Thành Tử Chân Nhân. Sắc diện của lão khiến cho tất cả đệ tử Thanh Vân Môn trở nên sợ hãi. Chỉ thấy sắc mặt Thiên Thành Tử trắng bệch, đạo bào như bị hắc hỏa đốt cháy, cháy đen cả một mảnh. Cánh tay phải vô lực rủ xuống, dù cách khá xa, mọi người đều có thể trông thấy cổ tay lão đang run rẩy không ngừng, tựa hồ chỉ có thể miễn cưỡng giữ Thất Tinh bảo kiếm trong tay.
Sau một lát, mang theo vài phần thê lương, quang huy màu bạc cuối cùng không chống đỡ nổi, từ từ tiêu tán. Trên đỉnh Thanh Vân , khắp nơi đều yên lặng.