Nông Trại Của Ngải Mễ [Trồng Trọt]

Chương 3.1: Mua hạt giống

Một cô gái trẻ bước ra mở cửa.

Cô ấy cao một cách đáng kinh ngạc. Ngải Mễ vốn đã thuộc hàng cao ráo, vậy mà đứng trước mặt cô gái này vẫn phải hơi ngước nhìn.

Đối phương liếc cô một cái, hỏi thẳng:

"Cậu là cô nông dân mới đến à?"

Ngải Mễ gật đầu:

"Đúng vậy, chào cậu! Mình là Ngải Mễ, rất vui được gặp cậu. Nghe Lai Tư Lợi nói cậu là cao thủ nuôi gia súc và đánh cá, mình rất có hứng thú với mấy thứ này, mong cậu chỉ giáo thêm!"

Cô gái kia nhướn mày, cười nhẹ:

"Cậu thích làm nông? Hiếm đấy nha. Mình cứ tưởng mấy cô nàng xinh đẹp như cậu sẽ không thích suốt ngày lăn lộn với bùn đất cơ."

Ngải Mễ lập tức phản bác:

"Cậu cũng là một cô nàng xinh đẹp, thế mà vẫn thích làm mấy việc này đó thôi?"

Nam Tây nghe vậy thì nhướng mày, cười khẽ.

"Nếu cậu đã nhắc đến Lai Tư Lợi, chắc là đã gặp cô ấy rồi, vậy chắc cũng biết tên mình. Đỡ phải mất công giới thiệu—thôi nào, đừng đứng ngây ra ngoài đó nữa, vào nhà đi."

Ngải Mễ bước vào.

Nhìn quanh một lượt, cô không khỏi cảm thán thật lòng:

"Nhà cậu to thật đấy!"

Bên ngoài, căn nhà đá của Nam Tây trông nhỏ nhắn, bị lu mờ giữa đống chuồng trại rối mắt xung quanh. Nhưng vừa bước vào, Ngải Mễ liền có cảm giác như mình đang lạc vào một tòa lâu đài.

Tiện nghi đầy đủ, quầy hàng bày la liệt đủ loại vật dụng. Góc nào cũng có cây cảnh như cỏ đỏ tía, trầu bà lá xẻ, huyết dụ vàng. Chưa hết, còn có một bể cá khổng lồ, bên trong là đàn cá thiên thần đủ màu sắc đang bơi lội tung tăng.

Và đó mới chỉ là tầng một! Trên gác có một chiếc giường gỗ đỏ, có vẻ là chỗ ngủ của Nam Tây.

So với nơi này, căn nhà của Ngải Mễ nhỏ đến mức trông như nơi ở của đám yêu tinh trong truyện cổ tích.

—Nhưng mà, cô đâu phải sẽ mãi ở trong căn nhà bé tí đó. Nếu cô nhớ không lầm, nhà có thể nâng cấp được. Chỉ cần có đủ tiền, thuê thợ mộc Ngải Thuỵ đến làm là xong.

Mọi thứ... đều phải đợi đến khi có tiền cái đã.

Nam Tây khoanh tay, cười cười:

"Làm ăn buôn bán thì phải có cái nhà to chút, không thì bày hàng kiểu gì? Cậu đã đến tiệm tạp hóa của bác Tra Lí chưa? Nhà bác ấy mới gọi là rộng! Nếu cậu từng đến đó thì sẽ thấy nhà mình chẳng là gì luôn."

Nam Tây có mái tóc xoăn màu nâu sẫm. Có lẽ vì sống gần biển nhiều năm, làn da cô ấy mang màu nâu lúa mạch khỏe khoắn, trên má còn có vài vết tàn nhang do phơi nắng. Khi lấy đồ từ quầy, Ngải Mễ vô tình nhìn thấy bắp tay cô ấy—cơ bắp săn chắc, đường nét cực kỳ đẹp.

Trong đầu Ngải Mễ chỉ có một từ: GATO!

Cơ bắp vừa đẹp vừa săn chắc như thế này… Nếu làm nông một thời gian, liệu mình có được như vậy không?

Đang mơ mộng về tương lai có đôi tay lực lưỡng, Ngải Mễ bỗng bị kéo về thực tại.

Nam Tây hỏi:

"Cậu vừa nói muốn mua hạt giống à?"

Ngải Mễ hoàn hồn:

"À đúng rồi, mình muốn mua ít hạt giống rau để trồng."

Nam Tây nghiêng đầu nhìn cô:

"Cậu có kinh nghiệm trồng trọt chưa?"

Kinh nghiệm trồng trọt à… Nếu kinh nghiệm trong game cũng tính thì chắc là có?

Ngải Mễ: "Chưa có."

Nam Tây không hỏi thêm, chỉ lôi ra một đống túi hạt giống, sắp xếp ngay ngắn trước mặt Ngải Mễ.

"Bây giờ đang là mùa xuân, mấy loại rau này rất hợp để trồng vào thời điểm này. Chúng dễ chăm sóc, thời gian sinh trưởng cũng không quá lâu, rất hợp với người mới bắt đầu."

Ngải Mễ cảm ơn rồi chăm chú xem xét đống hạt giống dễ thương trước mặt.

Bề ngoài chúng trông khá giống nhau, may mà Nam Tây đã dán nhãn rõ ràng trên từng túi:

Hạt giống măng tây, thời gian sinh trưởng: 15 ngày, giá: 80 vàng.

Hạt giống củ dền, thời gian sinh trưởng: 10 ngày, giá: 70 vàng.

Hạt giống húng quế, thời gian sinh trưởng: 8 ngày, giá: 50 vàng.

Hạt giống cải chíp, thời gian sinh trưởng: 4 ngày, giá: 25 vàng.

Hạt giống đậu xanh, thời gian sinh trưởng: 14 ngày, giá: 45 vàng.



Sau khi lướt qua danh sách, Ngải Mễ có cảm giác vài loại rau trong đây không nên thuộc về mùa xuân. Nhưng mà thôi, ngay cả chuyện xuyên vào game còn xảy ra, cô quan tâm gì mấy tiểu tiết này nữa?

—Cơ mà giá cả ở thị trấn Ôn Tuyền này đúng là đắt đỏ, một túi hạt giống nhỏ xíu mà giá tận 100 vàng!

Cô kiên định với quan điểm tiết kiệm, không tiêu hoang là đúng đắn!

Cân nhắc một hồi, Ngải Mễ quyết định mua một túi hạt giống cà chua và một túi hạt giống xà lách, tổng cộng hết 70 vàng.

Nam Tây hỏi thêm:

"Có muốn xem thử hạt giống trái cây không?"

Ngải Mễ từ chối ngay lập tức:

"Không cần đâu, để lần sau."

Chỉ mua rau thôi mà đã xót ví lắm rồi, chứ nói gì đến trái cây—thứ xa xỉ phẩm của thế giới này.