Nông Trại Của Ngải Mễ [Trồng Trọt]

Chương 1.1: Xuyên không

Trước mắt là một căn nhà nhỏ mang đậm phong vị đồng quê, những tán cây lạ lẫm đung đưa trong gió, ao nước xanh biếc bên cạnh điểm xuyết vài bông hoa dại mỏng manh, hương thơm thoang thoảng trong không khí...

Ngải Mễ ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mặt.

Khoan đã… Cô vừa… xuyên không rồi sao?

Khoảng một tiếng trước, cô vẫn còn cắm mặt làm việc ở văn phòng, cố gắng xử lý nốt đống tài liệu để có thể tan làm sớm về nhà chơi game.

Tối nay, một trò chơi mô phỏng cuộc sống mang tên "Thời Quang Trấn Ôn Tuyền" chính thức mở server. Trò chơi này kết hợp đủ thể loại: trồng trọt, nấu ăn, câu cá, xây dựng, trang trí… Từ đợt thử nghiệm đã nhận về vô số lời khen, sau đó còn được nâng cấp thêm nhiều tính năng, khiến độ hấp dẫn tăng lên đáng kể.

Ngải Mễ đã chờ đợi trò chơi này từ rất lâu.

Ngoài việc là một nhân viên chăm chỉ, cô còn là một con nghiện game nông trại chính hiệu. Từ bé, cô đã nghiện trò "đóng vai chủ nhà" đến mức chơi không biết chán. Lớn lên, cô gần như đã thử hết mọi game trồng trọt trên thị trường, sáng nào mở mắt ra là chỉ muốn… trồng cây, trồng suốt hai mươi mấy năm mà vẫn không thấy chán.

Đáng tiếc, công việc bận rộn khiến quỹ thời gian dành cho game của cô bị bóp nghẹt, nên cô mới bỏ lỡ đợt thử nghiệm của "Thời Quang Trấn Ôn Tuyền".

Vậy mà giờ đây…

Vừa gõ nốt từ cuối cùng trong tài liệu, Ngải Mễ mệt mỏi vươn vai, ấn nút tắt máy tính.

Cô còn chưa kịp tận hưởng niềm vui sướиɠ khi tan làm thì bỗng một cơn đau nhói đột ngột bùng lên nơi l*иg ngực.

Cái quái gì vậy?!

Chưa kịp định thần, tầm nhìn trước mặt cô bỗng mờ dần… giống như màn hình máy tính vừa bị tắt nguồn. Mọi thứ trước mắt cứ thế tối đen lại, như thể cô đang chìm dần vào một vùng nước sâu thẳm.

Suy nghĩ cuối cùng trước khi mất ý thức của Ngải Mễ chính là:

"Mình sắp tan làm rồi, có thể đừng để mình đột tử ngay lúc này không?!?"

"Game mình còn chưa chơi nữa mà!"

Có lẽ là do oán khí quá nặng, cảm động cả ông trời, thế nên cô được ban cho một cơ hội… Không phải đầu thai, mà là xuyên không!

Nhưng khoan đã.

Đây là nơi cô rất quen thuộc.

Dù không được tham gia thử nghiệm, nhưng Ngải Mễ đã xem không dưới mười lần trailer giới thiệu game, đọc đủ các bài review trên mạng, thuộc lòng từng nhân vật và bản đồ trong "Thời Quang Trấn Ôn Tuyền".

Sau cú sốc ban đầu, cô nhanh chóng nhận ra khung cảnh trước mặt giống y hệt nông trại trong game!

Vậy tức là… cô xuyên vào trong game rồi?!?

Ừm… dù sao cũng coi như cô đã được chơi game mình yêu thích. Hơn nữa, đây còn là chế độ nhập vai chân thực 100%.

Ngải Mễ vừa cân nhắc xem đây là may mắn hay xui xẻo, vừa dạo quanh nông trại.

Cỏ. Cỏ. Cỏ. Cỏ.

Không phải cô chửi thề đâu, mà là… thật sự toàn là cỏ!

Chỗ nào cũng là cỏ dại mọc um tùm, cộng thêm đống đá vụn, cành cây gãy suýt làm cô vấp ngã, chưa kể còn mấy cây cổ thụ méo mó trông chẳng khác gì mấy bức tranh trừu tượng.

Chào mừng đến với chế độ "khởi đầu bằng một nông trại nát bét"!

Nhưng cũng không phải toàn tin xấu. Sau khi đi một vòng, Ngải Mễ phát hiện diện tích nông trại này còn lớn hơn cô nghĩ.

Nhìn khoảng đất rộng thênh thang, cô phấn khởi nắm chặt tay:

"Càng rộng thì càng có nhiều chỗ để trồng cây!"

Không có gì phải bàn cãi, đám cỏ dại và đá vụn trong nông trại này chắc chắn phải dọn sạch. Còn về mấy cái cây này thì…

Ngải Mễ ngửa đầu quan sát thật kỹ.

Đây là cây phong đường và cây hồng sam.

Si-rô phong là một loại gia vị ngọt đặc biệt, mang hương gỗ của cây phong cùng chút vị caramel nhẹ, thơm ngọt như mật ong, hương vị độc đáo, rất thích hợp để ăn kèm bánh waffle hay cheesecake. Mùi hương ngọt ngào mà cô vừa ngửi thấy hẳn là từ si-rô phong nhà ai trong thị trấn Ôn Tuyền tỏa ra.

Còn nguyên liệu để làm thứ chất lỏng ngọt lịm ấy? Chính là mấy cây phong đường mọc trong nông trại của cô!

Về phần hồng sam thì khỏi phải nói, loại gỗ này bền chắc, không mối mọt, là nguyên liệu xây dựng tuyệt vời.

Mấy cái cây này mọc ở vị trí thật oái oăm — ngay chính giữa nông trại. Mà Ngải Mễ đã quyết định từ trước, theo tài liệu giới thiệu cô đọc lúc đầu, rằng cô sẽ trồng cả một vườn cây ăn trái và rau củ ở đây.

Không còn cách nào khác, đành phải chặt cây vậy.

Đống gỗ này chắc chắn sẽ không bị lãng phí! Ngải Mễ nhớ trong trấn có một bác thợ mộc — tên gì ấy nhỉ, cô quên mất rồi — nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là cô có thể bán gỗ cho bác ấy, may mắn thì còn kiếm được một khoản kha khá.

Bởi vì… thợ mộc thì chắc chắn thích gỗ.

Giống như cô thích bánh tart phúc bồn tử vậy.

Vậy là kế hoạch ngày đầu tiên ở nông trại đã rõ ràng: chặt cây! Nếu còn thời gian, cô sẽ dọn dẹp đám cỏ dại xung quanh nhà.

Chặt cây và dọn cỏ thì cần công cụ, mà nếu cô nhớ không lầm, mấy thứ đó đều có trong gói quà tân thủ.

Ngải Mễ nhẹ nhàng đẩy cửa căn nhà gỗ.

Cô đã chuẩn bị tinh thần sẽ thấy một căn phòng đầy bụi bặm, thế nhưng, điều bất ngờ là… chẳng hề có chút bụi nào! Không có mùi ẩm mốc, không có cảm giác ngột ngạt của một nơi bị bỏ hoang lâu ngày.

Nhà sạch bong như vừa được dọn dẹp xong.