Vân Noãn uể oải nằm dài trên sô pha, khoác hờ chiếc váy ngủ màu hồng nhạt. Một tay cầm điện thoại, tay kia cầm chiếc thìa nhỏ, thỉnh thoảng lại xúc một miếng dưa hấu đưa vào miệng. Đôi chân khẽ đung đưa, tận hưởng một ngày thảnh thơi, nhàn nhã.
Bỗng nhiên, bụng nàng réo lên dữ dội. Vân Noãn giật mình, vội ném muỗng qua một bên, lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Ngồi trong nhà vệ sinh đọc tiểu thuyết đã trở thành một thói quen khó bỏ của nàng. Mải mê đọc đến mức quên cả thời gian, đến khi xong xuôi định đứng dậy, nàng mới phát hiện đôi chân mình đã tê rần vì ngồi quá lâu. Vừa nhúc nhích một chút, cả người loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất, đầu đập mạnh vào bồn rửa tay.
Khoảnh khắc ngã xuống, ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu nàng:
"Sau này đi vệ sinh tuyệt đối không chơi điện thoại nữa."
Khi tỉnh lại, Vân Noãn có cảm giác cơ thể mình như đang lơ lửng giữa không trung. Chớp mắt một cái, nàng liền hiểu ra – mình đã chết. Hơn nữa, không ngờ sau khi chết thật sự có linh hồn tồn tại!
Nàng đưa mắt nhìn quanh. Không gian xung quanh chỉ toàn một màu đen sâu thẳm, lơ lửng giữa đó là những đốm sáng nhỏ nhiều màu sắc, trông chẳng khác gì những vì sao trên bầu trời đêm. Cảnh tượng này tuy đẹp, nhưng chắc chắn không phải là địa phủ, đúng không?
Hay là… địa phủ không nhận nàng, khiến nàng thành cô hồn lang thang? Nghĩ đến đây, Vân Noãn không khỏi thấy chua xót.
"Ai mà ngờ được chứ? Sống hai mươi mấy năm bình thường, cuối cùng lại chết một cách quá ư bất thường. Người thì khỏe mạnh, chẳng bệnh chẳng tật, thế mà lại chết vì… trượt chân trong nhà vệ sinh!"
Chắc ngày mai tin tức sẽ giật tít:
"Cô gái mải chơi điện thoại, trượt chân trong nhà vệ sinh, chết trong tình cảnh thảm thương!"
Sau đó, người ta sẽ lên án việc dùng điện thoại khi đi vệ sinh, cảnh báo mọi người cẩn thận để tránh bi kịch giống nàng.
May mắn thay, trước khi chết, nàng đã kịp giải quyết xong xuôi. Hơn nữa, trên người vẫn còn mặc bộ váy ngủ dài, chứ không thì chết lại càng mất mặt!
Nghĩ thế, nàng cũng dần bình tĩnh hơn. Đưa mắt nhìn những đốm sáng lơ lửng xung quanh, nàng phát hiện mỗi khi mình tiến lại gần, một số đốm sáng sẽ tự động nhập vào linh hồn, khiến cơ thể nàng ấm áp hơn.
Quan sát kỹ hơn, nàng nhận ra chỉ có những đốm sáng màu tím mới có thể dung hòa với mình. Hơn nữa, càng hấp thu nhiều, linh hồn nàng càng trở nên vững chắc.
Không còn việc gì để làm, Vân Noãn bắt đầu lang thang trong không gian kỳ lạ này. Lúc đầu còn thấy mới mẻ, nhưng thời gian trôi qua, ngày nào cũng nhìn một cảnh lặp đi lặp lại, không phát điên đã là do tâm lý nàng quá vững rồi!