Ai Không Yêu Liễu Tích Nương?

Chương 1-4: Nàng đã dành cả đời để trốn khỏi Lĩnh Nam

Sẽ không còn ai ra mặt vì Lạc gia nữa.

Không lâu sau, đám ngục tốt cũng bắt đầu nghi ngờ y thuật của mẫu thân nàng, chỉ cần ai mắc bệnh tật gì, họ đều đổ lỗi cho bà.

Từ đó, bọn họ liên tục bị làm khó dễ.

Hoàn cảnh của Lạc gia trở nên khốn cùng, chính sự tuyệt vọng cùng cực ấy đã dẫn đến việc họ bị bỏ đói, thiếu thuốc trên đường lưu đày, để rồi lần lượt chết thảm.

Đối diện với tương lai như thế, nỗi sợ hãi dần bao trùm toàn thân nàng.

Vậy nên, khi Vương Thất Nương vừa mở miệng vu oan cho Diêu Trạch Lan, nàng đã không nhịn được mà lớn tiếng phản bác, để rồi hai bên tranh cãi, cuối cùng Vương Thất Nương vung tay, dùng mảnh sứ giấu trong ống tay áo rạch vào cánh tay nàng.

Lúc được Diêu Trạch Lan và Tô Tuệ kéo nàng về, nàng vẫn run rẩy không ngừng.

Mọi người đều nghĩ nàng bị dọa sợ, nhưng thực ra không phải.

Nàng không sợ Vương Thất Nương, mà là nỗi khϊếp đảm khi thấy tương lai trong mơ đang từng bước trở thành hiện thực.

Nàng sợ lắm.

Sợ rằng Giang Thiếu Ngôn thực sự sẽ bỏ mặc bọn họ.

Sợ rằng toàn bộ người thân của nàng sẽ chết trên đường lưu đày, chỉ còn lại một mình nàng sống sót.

Nhưng những chuyện này, nàng không thể nói ra.

Lạc Uyển Thanh chỉ có thể gắng gượng trấn tĩnh, không ngừng tự an ủi bản thân:

Tất cả chỉ là trùng hợp.

Chỉ là trùng hợp thôi.

Chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Tự nhủ như vậy, Lạc Uyển Thanh nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa nhịp thở, không để nỗi sợ hãi lấn át.

Đó là Thiếu Ngôn ca ca của nàng.

Chỉ vì một giấc mơ, nàng không thể hoài nghi tình cảm giữa bọn họ được.

Người đọc sách không bàn chuyện quỷ thần.

Đây là lời thánh nhân, nàng nên ghi nhớ.

Lạc Uyển Thanh hít sâu, ép mình bình tĩnh lại.

Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bám trên băng vải.

Diêu Trạch Lan ngồi bên cạnh, nhìn nữ nhi xinh đẹp yếu đuối của mình, trong mắt tràn đầy bất lực.

Ngay lúc ấy, một loạt bước chân dồn dập vang lên, theo sau là tiếng gọi gấp gáp của Tô Tuệ:

"Đến rồi! Nương, Uyển Thanh! Thiếu Ngôn phái người tới thăm chúng ta rồi!"

Nghe vậy, toàn thân Lạc Uyển Thanh cứng đờ.

Diêu Trạch Lan vội đứng bật dậy, vui mừng hỏi:

"Ai? Ai tới?"

Ngoài cửa buồng giam, một giọng quát thô lỗ cắt ngang:

"Lạc Uyển Thanh! Có người muốn gặp ngươi!"

Lạc Uyển Thanh không dám nhúc nhích.

Nàng ngồi im, toàn thân cứng đờ, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh trong giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, Trương bá nhìn nàng đầy áy náy, bất đắc dĩ nói:

"Công tử nói phán quyết đã được ban ra, ngài ấy bất lực. Tuy chưa thành thân, nhưng người đã coi tiểu thư là thê tử. Biên cương đường xa vạn dặm, mong tiểu thư giữ trọn tiết hạnh vì người."

"Uyển Thanh! Mau lên! Cai ngục gọi muội kìa!"

Tô Tuệ sốt ruột lên tiếng, giọng đầy lo lắng. Diêu Trạch Lan cũng vội vàng đẩy nàng một cái, thúc giục:

"Uyển Thanh? Sao còn ngẩn ra đó? Mau đi đi!"

Lạc Uyển Thanh không trả lời.

Nàng cố gắng kiềm chế cơ thể đang run rẩy, dồn hết sức lực, ép bản thân ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa.

Ngoài cửa, một gương mặt mang theo vẻ âu lo dần hiện ra trong tầm mắt nàng.

Giống hệt như trong mộng.

Nàng khẽ mở miệng, đôi môi run rẩy, không thể tin nổi mà cất giọng gọi khẽ:

"Trương bá?"