Soán Vị Đi!

Chương 17

Quyển 2 - Chương 5
“Cha!!” Một tiếng rống to đầy giận dữ.

Ta vội vàng hai tay ôm đầu ngồi xỗm trên mặt đất, tội nghiệp nói: “Cha biết sai rồi! Sẽ không dám … nữa!”

“Thực sự không dám sao?!”

“Đúng vậy đúng vậy!”

“Nếu tái phạm thì như thế nào?!”

“Lau bàn thêm một tháng nữa…”

“Không được! Hai tháng!”

“Hảo…”

“Bất quá lần trước ngươi cũng nói như vậy!”

“Lần này là thật sự! Ta tuyệt đối không dám!”

“Ta còn có thể tin tưởng ngươi sao?!”

“Đậu Đậu, tin cha thêm lần nữa đi.” Ta tội nghiệp dùng ánh mắt tang gia khuyển cầu xin thương xót nói.

“Hừ!” Đậu Đậu tức giận đập bát đũa lên bàn: “Hiện tại có giải thích cũng chậm rồi! Không thể vãn hồi!”

“Ô… Cái này gọi là đi một ngày đàng học một sàng khôn, cha cũng là vì muốn nhanh chóng trưởng thành a…”

“Ít quỷ xả! Lấy canh đi!”

“Là! Là!” Ta vội vàng chạy tới trù phòng đem món canh vẫn còn nóng hôi hổi đặt lên trên bàn.

“Thay vì chửi! Không bằng ngẫm xem nên giải quyết như thế nào mới tốt!” Đậu Đậu bưng bánh mỳ tới, thở phì phì ngồi xuống ghế.

Ta lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống một cái ghế khác, cúi đầu khom lưng lấy lòng nói: “Về phần vấn đề làm thế nào để giải quyết … Ta dựa hết vào Đậu Đậu ngươi …”

“Vì cái gì ngươi tạo ra cục diện rối rắm rồi bắt ta phải đi thu dọn?!”

Đậu Đậu vỗ thật mạnh lên bàn, ta vội vàng cầm bàn tay nhỏ bé của hắn nhẹ nhàng xoa: “Đánh vào Đậu Đậu thân, đau tại phụ thân tâm…”

Trộm liếc mắt nhìn Đậu Đậu một cái, Đậu Đậu mặt hơi hơi phiếm hồng, bàn tay nhỏ bé có chút không được tự nhiên muốn rút về nhưng lại không có dùng sức, cho nên ta tiếp tục nhẹ nhàng giúp hắn xoa, rất nhanh, vẻ mặt tức giận của Đậu Đậu liền biến mất không thấy, biểu tình còn mang theo một chút hạnh phúc …

Hừ hừ hừ, có Ngọc Quan ta xuất mã, cho dù ngươi là bách luyện cương cũng sẽ hóa thành nhiễu chỉ nhu ~~

“Đậu Đậu, ngươi còn tức giận sao?” Ta rất biết chọn thời điểm hỏi.

Đậu Đậu trợn mắt liếc ta một cái, không hé răng, xem như bất đắc dĩ tha thứ cho ta, ha hả ~

“Kia… Ngươi có thể hay không nói cho ta biết… Xảy ra chuyện gì?”

Đậu Đậu sửng sốt một lúc lâu sau, bỗng nhiên giống như một con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi nhảy dựng lên: “Ngươi không biết chuyện gì thì nãy giờ ngươi xin lỗi cái gì!!”

“Dù… Dù sao… Mỗi lần ngươi tức giận đều là do ta sai trước mà…” Ta cúi đầu, phi thường thành thật hồi đáp.

“Vậy ngươi cảm thấy ta vì cái gì mà tức giận?!”

Ta nghĩ nghĩ: “Là do ta ăn vụng bánh quả hồng ngươi giấu dưới hầm?”

“Ngươi ăn?! Cái đó mùa đông mới có thể lấy ra!!” Đậu Đậu tức giận lại bắt đầu đánh lên bàn.

“A? Không phải? Chẳng lẽ là do ta trộm uống thượng đẳng nữ nhi hồng mà Ngân lão bản mật giấu?”

Đậu Đậu lông mi nhíu nhíu: “Cha… Ngươi có bản lĩnh tìm được đồ người khác liều mạng giấu đi như vậy, như thế nào không đi tầm bảo?”

Nhìn Đậu Đậu sắc mặt một trận xanh một trận tím, lòng ta thầm kêu không ổn, tiếp tục liều mạng nghĩ xem là đã làm chuyện gì chọc hắn giận.

“Chẳng lẽ… Chẳng lẽ là chuyện ta ăn ký sổ ở tiệm bánh bao Vương Ký? Nhưng lão bản bọn hắn rõ ràng đã nói là cuối tháng sẽ không tìm ngươi đòi tiền mà! Nói mà không giữ lời gì hết!”

“…”

“Vẫn không phải? Vậy chắc là…”

“Cha!” Đậu Đậu bỗng nhiên ngắt ngang lời ta, sau đó ôm đầu đau khổ nói: “Ta không muốn tức đến chết đi sống lại, ngươi đừng nói nữa thì hơn…”

“Nhưng mà…” Ta vô tội nháy mắt mấy cái.

“Được rồi, ta chỉ muốn nói, lần sau khi ngươi muốn cho đường vào canh để uống canh ngọt, thì phiền ngươi không cần bỏ lộn thành muối. Không còn việc gì nữa, ăn cơm đi.” Đậu Đậu uể oải bưng bát lên, không nói một tiếng bắt đầu ăn cơm.

Ta thật sự không rõ vì cái gì Đậu Đậu đột nhiên tiết khí, cái loại bộ dáng thấu hiểu hồng trần, minh bạch cuộc đời ảo huyền thật làm cho ta đổ mồ hôi lạnh, xem ra một lúc nào đó phải hảo hảo tâm sự cùng hắn với tư cách phụ tử tâm linh mới được, khai đạo khai đạo hắn a, dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử thôi, không quan tâm nhiều hơn một chút là không được!

Bưng thang lên uống ngay một hơi, nôn ~~

Thật vất vả ăn xong bữa sáng cực kỳ khó nuốt, ta quen tay cầm lấy khăn lau đến lau đi, Đậu Đậu không biết đang làm những gì mà lại vô cùng bận rộn.

“Làm xong! Ta đi ra ngoài chơi ~!”

Ta lớn tiếng kêu một tiếng, sau đó chạy vụt đi! Bỗng nhiên một bóng người chợt lóe trước mắt, ta vội vàng dừng lại cước bộ, thân mình hơi hơi ngã về phía trước, suýt nữa đυ.ng phải người tiểu nam hài ánh mắt quỷ dị trước mắt.

“Đậu Đậu… Không cần bỗng nhiên chạy đến phía trước cha nha… Lỡ làm người ta ngã thì biết làm sao?” Chạy trốn thất bại ta tức giận nói.

Đậu Đậu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ta, ánh mắt đăm đăm, nhìn chăm chú khiến lòng ta loạn cào cào, không tự chủ được lại bắt đầu suy nghĩ xem sau khi cơm nước xong xuôi đến hiện tại ta có phải đã làm chuyện gì xấu khiến thần nhân căm phẫn người người căm ghét hay không.

“Đậu, Đậu Đậu?” Ta lắp bắp kêu hắn một tiếng.

“Ai…” Đậu Đậu thở dài một hơi, lẩm bẩm: “Tốt xấu gì ngươi cũng là cha, tuy rằng không có bản lãnh gì lại là thứ trói buộc, nhưng cái loại ngu ngốc đến mức này thì không đến ba ngày liền chết đói, đến lúc đó diêm vương chỉ còn cách là phải viết tên ngươi vào sổ thôi, quên đi quên đi, ai biểu ngươi nhất thất túc thành thiên cổ hận, nhận mệnh đi…”

“Đậu… Đậu…?”

Đậu Đậu phi thường bất hữu thiện liếc nhìn ta một cái, sau đó nói: “Giữa trưa về sớm một chút, đừng đến Hậu Đình Hoan ngoạn, ta có việc nói với ngươi.”

“A? Chuyện gì?”

Đậu Đậu lành lạnh nhìn ta liếc mắt một cái, liền xoay người tiếp tục lầm bầm lầu bầu nói thầm bỏ đi: “Cơ hội khó có được để thoát khỏi hắn, ngươi thực dốt nát, cứ giả bộ nói gì đó cho hắn quên đi là được rồi, ai, về sau lại phải cố sống qua những ngày khổ sở…”

Con ta… Có phải là người bị tính cách phân liệt hay không?

Lo lắng bất an đi vòng vo vài vòng trên đường, chợt phát hiện cư nhiên không có bán bánh đậu xanh! Chưa từ bỏ ý định lại vòng vo qua lại vài vòng, vẫn là không có! Không thể tin được! Vì thế ta nổi giận đùng đùng tìm kiếm ở mấy con hẻm nhỏ, một lòng một dạ nghĩ tới bánh đậu xanh nóng hầm hập không biết đang ở phương nào.

Vòng vo vài vòng trong một ngõ tắt nhỏ, ta dần dần phát giác đến một điểm khác thường, phía sau vẫn phát ra những tiếng bước chân vụn vặt, không xa không gần theo đuôi đã rất lâu rồi. Không biết trong đầu lại hiện ra những hình ảnh ngắt quãng gì đó, hình như theo trong trí nhớ của ta thì trước đây tựa hồ cũng có phát sinh chuyện này, cái loại cảm giác mao cốt tủng nhiên này khiến ta hận dưới chân không thể sinh phong lập tức chạy về nhà! Nguy rồi! Nguy rồi! Đi đêm ắt có ngày gặp ma! Mỹ mạo của ta rốt cục khơi dậy ước mơ bậy bạ của mấy gã tặc đồ thổ phỉ khiến chúng thèm nhỏ dãi, sắc tâm nghẹn hai năm rốt cục hóa chiêm ngưỡng vi độc chiếm mà ra tay với ta!

Càng nghĩ càng kinh, tuy rằng cũng có chút đắc chí, nhưng bước chân của ta cũng không hề chậm lại, ai ngờ theo gia tốc của ta, bước chân người người phía sau ngược lại càng ngày càng khẩn trương! Bỗng nhiên dưới chân trợt một cái, ta kinh hô một tiếng mắt thấy sắp đập mặt xuống đất! Thân mình lại bỗng nhiên nhẹ hẫng, thắt lưng được một bàn tay to lớn hữu lực nâng đỡ, cả người ta đều bị người phía sau ôm trọn vào lòng…

Ta giật mình, ngẩng đầu, rốt cục thấy được diện mạo người nọ…

Ngực căng thẳng, hô hấp lâm vào đình trệ.

Người này…

“Ngươi a…” Một thanh âm ôn nhu quen thuộc rồi lại xa lạ , mang theo vài phần ý cười bất đắc dĩ ở bên tai ta nhẹ giọng nói: “Chỉ sợ mấy trăm năm sau, tính tình qua loa này cũng không đổi được…”

“Ngươi là…?”

Ta thật cẩn thận hỏi, bởi vì theo như khẩu khí của hắn thì tựa như có quen biết với ta… Mà ta, cũng cảm thấy hắn phi thường phi thường quen thuộc… Nhưng, lại không có bất kỳ ấn tượng gì…

Người nọ ngẩn ra, sau đó chậm rãi nhoẻn miệng chua xót cười: “Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý… Nhưng ngươi không nhận ra ta… Nhiều ít cũng có chút mất mác…”

Ta chớp chớp mắt: “Hay là ta với ngươi kiếp trước có ước hẹn?”

Người nọ ảm đạm cười: “Nếu ngươi không nhớ rõ, vậy cứ cho là kiếp trước có ước hẹn đi.”

“Ngươi là…?” Ta tiếp tục thử hỏi.

“Tại hạ, Vũ Thanh Túc.”

“Đậu Đậu! Đậu Đậu!”

Ta hô to gọi nhỏ vọt vào trong phòng, Đậu Đậu đang gảy bàn tính, ngẩng đầu liếc ta một cái liền lại cúi đầu: “Khó khi thấy ngươi quay về sớm như thế, chẳng lẽ tiểu thương bán đồ ăn vặt hôm nay không có mở quán?”

“…” Đoán, đã đoán đúng…

“Đậu Đậu! Ngươi không phải thường dạy ta làm người phải từ bi vi hoài, lấy giúp người làm niềm vui, một lòng hướng thiện, làm nhiều điều tốt sao?”

Đậu Đậu nhíu lông mày: “Tuy rằng nói nhi tử dạy phụ thân như vậy nghe ra phi thường hoang đường, nhưng nhìn vẻ mặt ngươi nói ra tự nhiên như vậy cũng làm cho người khác cảm thấy được đương nhiên.”

“Đậu Đậu…” Ta khẽ cắn môi.

“Ta không tin ngươi lại trọng nghĩa khinh tài, thích làm vui người khác, bởi vì có tiền ngươi đều giữ lại đi mua bánh bao.”

“…” Ai nói? Ta còn mua kẹo, mua điểm tâm ngọt, bánh ngọt!

“Nói cách khác, nếu ngươi làm chuyện tốt…” Đậu Đậu thở dài một hơi: “Nói đi, ngươi lại tha cái gì về?”

“Đậu Đậu ~” Ta giả bộ chực khóc: “Hắn thật sự rất đáng thương a ~ lẻ loi hiu quạnh, cơm phong ẩm lộ, lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu, ăn bờ ngủ bụi, bụng đói kêu vang…”

“Được rồi được rồi, ” Đậu Đậu không kiên nhẫn cúi đầu, tiếp tục gảy bàn tính của hắn: “Ở trù phòng còn có chút cơm thừa hồi sáng, ngươi đưa cho nó ăn đi, trước tiên phải nói, thu lưu vài ngày thì được, nhưng tuyệt không thể dưỡng ở nhà.”

“Không thành vấn đề!!” Ta lập tức hướng ngoài cửa hét lớn: “Ngươi mau vào! Đậu Đậu đáp ứng rồi!”

Tiếng gảy bàn tính của Đậu Đậu dừng lại, hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó một nam tử tư thế oai hùng vĩ ngạn đi đến, hướng hắn mỉm cười.

“Đây là cái gì?” Đậu Đậu lành lạnh nói.

“Đây là Tiểu Vũ!” Ta vô cùng thân thiết lôi kéo cánh tay nam tử tự xưng là Vũ Thanh Túc: “Đậu Đậu mau gọi ngươi! Ân… Gọi hắn ca ca là được!”

“Hắn ( ta) không ( phải) là con của ngươi!” Đậu Đậu cùng Vũ Thanh Túc đồng thời nói.

Ta ngoài ý muốn nhìn hai người bọn họ, nhưng thật ra bọn họ cũng là ăn ý ngoài ý muốn a. Ánh mắt của Đậu Đậu cùng Vũ Thanh Túc đối thị với nhau, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta hình như nhìn thấy một tia lửa điện xet qua trong không khí…?

Đậu Đậu thản nhiên mở miệng nói: “Ngươi tàn tật?”

Vũ Thanh Túc giương lên khóe miệng: “Hình như không phải.”

“Đầu có vấn đề?”

“Có lẽ không có.”

“Ngươi chưa tới mười tuổi?”

“Tựa hồ đã gần ba mươi.”

Đậu Đậu nhíu lông mày, lạnh lùng nói: “Một nam tử ba mươi tuổi thân không tàn tật, não không có vấn đề, cần bị người khác đem về nhà thu lưu sao?”

Đậu Đậu ngữ khí không tốt, Vũ Thanh Túc kia cũng không ôn không hỏa, mỉm cười: “Nhưng ta thân mang bệnh nan y, nếu cha ngươi không cứu ta, chỉ sợ không ai có thể cứu.”

“Nga? Là bệnh nan y gì? Nói nghe một chút.” Đậu Đậu hừ cười một tiếng.

Vũ Thanh Túc chậm rãi dời mắt về phía ta, bí hiểm hướng ta cười: “Nhất kiến chung tình.”

Ta rùng mình một cái.

“Cha!” Đậu Đậu nghe vậy nhất thời nổi giận: “Bình thường nhặt miêu a cẩu a về còn không tính, ngươi cư nhiên ngay cả đại hoạt nhân (người lớn còn sống) cũng nhặt đem về?! Hơn nữa hắn ngu ngốc thì ngươi cũng điên theo hả?! Dẫn hắn về làm cái gì?! Chẳng lẽ các ngươi lưỡng tình tương duyệt về đây báo cáo với ta xin phép đi xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc?! Đuổi hắn đi đi!!”

“Đậu Đậu, tốt xấu gì người ta cũng lẻ loi hiu quạnh, cơm phong ẩm lộ, lấy trời làm màng lấy đất làm chiếu, ăn bờ ngủ bụi…”

“Ít nói nhảm! Đuổi ra ngoài!”

Đậu Đậu cũng coi như rất ít khi lộ tính, ta nhìn nhìn Đậu Đậu rõ ràng đang vô cùng tức giận, lại nhìn nhìn Vũ Thanh Túc khí định thần nhàn, hay là hai người này bát tự không hợp?

“Nhưng mà…”

Ta ân ân ngô ngô, không dám nói rõ, nhưng thật ra Vũ Thanh Túc vô cùng sảng khoái: “Hắn thiếu ta tiền còn chưa trả, mới đáp ứng cho ta tới đây ở.”

“Thiếu tiền?” Đậu Đậu căm tức nhìn ta: “Ta không cho ngươi tiêu vặt tiền sao? Cớ gì lại đi mượn hắn?!”

“Này…” Ta lắp bắp.

“Hắn mua tửu chỉ cao Tiêu Ký được chế và dưỡng suốt năm mươi năm, ngươi hẳn là cũng biết phải đợi mười năm thì tầng rượu nguyên chất ở trên mới có thể dưỡng ra được một tầng tửu chỉ cao này, còn cái này cũng chỉ là năm mươi năm thôi…” Vũ Thanh Túc nhìn Đậu Đậu nhàn nhã cười: “Cũng không nhiều lắm, chỉ năm mươi hai lượng hoàng kim mà thôi.”

Đậu Đậu thật sâu hít một hơi lãnh khí, rồi lại thở dài ra, sau đó không hề nhìn về phía Vũ Thanh Túc, mà trực tiếp hướng ta đánh tới: “Tửu chỉ cao Tiêu Ký?! Ngươi quả thực ăn toàn đồ cao cấp a! Ngươi không biết tửu chỉ cao nhà bọn họ ngay cả Hoàng Thượng cũng muốn thưởng sao?! Hữu Trữ huyện chúng ta có mỗi một cái *** xa xỉ như vậy mà ngươi cũng không tha?!”

“Ô… Là hắn nói cho ta nếm thường … Ai biết cuối cùng hắn lại kêu ta bỏ tiền… Ô… Cha cũng là bị ác nhân hãm hại…”

Ta tội nghiệp nói xong, sau đó lòng đầy căm phẫn ánh mắt căm tức nhìn Vũ Thanh Túc, người sau thập phần thảnh thơi ngồi xuống ghế tự mình rớt trà nâng lên uống.

Khuôn mặt Đậu Đậu cùng thân thể một trận run rẩy, ta hảo tâm vươn tay định giúp hắn xoa bóp, lại bị hắn vô tình đánh văng đi. Ô, trái tim một kẻ làm phụ thân mỏng manh yếu đuối như ta ầm ầm vỡ nát thành từng mảnh từng mảnh…

Đậu Đậu cắn môi dưới nghĩ nghĩ, sau đó đi đến trước mặt Vũ Thanh Túc nói: “Đừng nói năm mươi hai hoàng kim, cho dù mười hai lượng chúng ta cũng không có, chỉ sợ số tiền kia ngươi không thể thu hồi.”

“Không sao, ” Vũ Thanh Túc không sao cả nhún nhún vai: “Để ta theo các người… Không, chính xác mà nói, chỉ với cha ngươi là được.”

Đậu Đậu khóe miệng co rút lại: “Phi thường có lỗi nhưng mà, ông già trước mắt này do ta nuôi, dưỡng một người cha không có chí cầu tiến là đã quá rồi, thật sự không có tinh lực dưỡng thêm người nữa.”

Vũ Thanh Túc nhìn nhìn Đậu Đậu, phi thường ngạc nhiên nhìn về phía ta, ta lúc này hai má nóng bỏng cúi đầu. Ô… Đậu Đậu phá hư, không biết rằng việc xấu trong nhà không thể để ngoại nhân biết sao? Bóc trần bộ mặt của ta làm trò trước ngoại nhân…

“Ngươi chỉ mới tám tuổi?” Ngữ điệu phi thường bất khả tư nghị.

“Ân.”

Vũ Thanh Túc lần thứ hai nhìn về phía ta, ta cúi đầu, cúi đầu lại cúi đầu.

“Ai… Hài tử đáng thương…” Vũ Thanh Túc thật sâu hít một hơi, sau đó yêu thương sờ sờ đầu nhỏ của Đậu Đậu: “Về sau để Vũ thúc thúc quan tâm là được rồi.”

Ta còn chưa kịp mở miệng, Đậu Đậu đã né tránh bàn tay to của Vũ Thanh Túc, thản nhiên nói: “Như vậy đi, chúng ta cược một phen, nếu ngươi thắng, ta đây liền không có dị nghị, nếu ta thắng ngươi phải lập tức rời đi và số tiền kia coi như không tồn tại.”

“Ta rõ ràng tới đòi tiền thì tại sao lại phải chấp nhận cùng ngươi đánh cược? Ta có thể lựa chọn không cược?” Vũ Thanh Túc cười nói.

“Thực không dám giấu diếm, ta và cha đã quyết định rời khỏi nơi này, ngươi chỉ có cơ hội hôm nay để đánh cược, chúng ta quyết tâm chạy trốn ngươi cũng không thể ngăn cản đúng chứ?” Đậu Đậu không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Hơn nữa ngươi hà tất phải từ chối, chúng ta đổ ‘ sổ tử ’, ta đổ một lần nếu thắng sẽ lấy của ngươi mười hai lượng hoàng kim, nếu ta thua một lần thì những lần thắng trước sẽ không tính, nói cách khác, ta toàn thắng năm mươi trận mới thâu bạc của ngươi, như thế nào?” ( chú * sổ tử: tùy ý bóc cờ sau đó trừ đi bốn, lấy chẵn lẽ phía sau phân định thắng bại)

Vũ Thanh Túc phi thường cảm thấy hứng thú nhíu mày: “Nghe ra thì cũng không thấy có gì bất lợi cho ta, nhưng quả thực là không thể thua… Xem ra, ngươi phi thường có tự tin?”

“Không dám nhận, chỉ là sợ ngươi cảm thấy phần thắng không lớn không chịu đổ thôi.” Sau đó Đậu Đậu nhìn về phía ta nói nói: “Cha, ta kêu ngươi sớm một chút trở về nguyên nhân chính là muốn thương lượng với ngươi chuyện rời đi, hiện giờ ta thấy cũng không cần thiết phải thương lượng, nếu ta thắng ngươi tốt nhất theo ta rời đi đừng nên có ý kiến gì, bằng không ta thực sự phi thường muốn cho ngươi biến mất ở trong này.”

Ta lập tức làm ra bộ dáng tiểu bảo bảo ngoan ngoãn nhu thuận gật gật đầu.

“Như thế nào? Có dám hay không?” Đậu Đậu bắt đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Vũ Thanh Túc nở nụ cười: “Không sao cả, nghe cũng thú vị, đến đi.”

Đậu Đậu lập tức đem cờ trắng trong bộ cờ vây đổ hết ra, sau đó cầm một cái đại oản (chén lớn), tùy ý dùng oản chụp lên rồi kéo cờ ra ngoài: “Bởi vì phải toàn thắng năm mươi trận, cho nên ta bất lợi hơn, ta trước đoán, như thế nào?”

“Xin cứ tự nhiên.”

Đậu Đậu trầm tư một chút, sau đó nói: “Song.”

Vũ Thanh Túc cười nói: “Ta đây đành phải đoán đơn.”

Đậu Đậu giở oản ra, sau đó bắt đầu chia đám quân cờ nhỏ kia ra làm bốn, làm bốn, cuối cùng chỉ còn lại có hai quân!

Là song!

Đậu Đậu cũng không cho ta cơ hội hò hét trợ uy, lập tức đẩy quân cờ lại đám cờ khi nãy: “Tiếp tục.”

Sau đó lại dùng oản kéo ra một đám cờ khác, Đậu Đậu nói: “Vẫn là song.”

Vũ Thanh Túc nhíu nhíu mày: “Không cần hỏi ta, trực tiếp khai đi.”

Đẩy ra bốn quân, bốn quân, cuối cùng vẫn là còn lại hai quân!

“Vẫn là ta thắng.” Đậu Đậu bình tĩnh nói, sau đó lại bắt đầu một ván mới.

“Chờ một chút.”

Vũ Thanh Túc nắm hai tay Đậu Đậu lên, theo bản năng sờ soạng một chút cổ tay áo của hắn, Đậu Đậu hiểu được là đang kiểm tra xem hắn có gian lận hay không, vì thế kéo ống tay áo lên đến khủy tay.

“Hiện tại có thể tiếp tục chưa?”

“…” Vũ Thanh Túc biểu tình đã không còn nhàn nhã như vừa rồi, xem ra tựa hồ đang hoang mang cái gì đó.

Bất quá mới thắng có hai trận, Vũ Thanh Túc đang khẩn trương cái gì? Ta không hiểu ra sao nhìn hai người bọn họ, chẳng lẽ Đậu Đậu thật có thể toàn thắng năm mươi trận?

Bất quá sau hai mươi tám trận, không riêng Vũ Thanh Túc, ngay cả sắc mặt của ta cũng thay đổi! Bởi vì Đậu Đậu đã toàn thắng hai mươi tám trận! Trời ạ! Người hơi biết thưởng thức cũng biết này không phải hoàn toàn đều dựa vào vận may a! Ta hối hận không ngừng giậm chân đấm ngực, ta cư nhiên không hề phát hiện ra Đậu Đậu có tài năng thiên phú này! Sớm biết là đã dẫn hắn đến đỗ quán đánh bài rồi! Sau hai năm ít nhất cũng phải có ngàn khoản khu nhà cao cấp a?!

“Đơn.”

Vũ Thanh Túc không có nói tiếp, mà dường như có điều suy nghĩ nhìn quân cờ đến xuất thần, Đậu Đậu tự tác chủ mở oản ra, đếm, cuối cùng chỉ còn một quân cờ: “Đơn, ta lại thắng.”

Hai mươi chín trận! Ta ở trong lòng kêu sợ hãi.

“Chờ một chút.” Vũ Thanh Túc bỗng nhiên nói: “Ngẫu nhiên cũng nên để ta đoán trước chứ?”

“Như thế nào? Ngươi sợ?” Đậu Đậu cười nói.

Vũ Thanh Túc không để ý đến Đậu Đậu kɧıêυ ҡɧí©ɧ, mà chỉ thản nhiên nói: “Một lần này ta sẽ đổ thêm một trăm lượng hoàng kim, nếu ngươi thắng liền là của ngươi, các ngươi không phải muốn rời khỏi nơi này sao? Có tiền trong người so ra vẫn tốt hơn đúng không? Nếu ta thắng thì vẫn giữ nguyên, nhưng ngươi phải đỗ lại từ đầu, không còn cái khác, thế nào? A, quên nói, ta có một điều kiện nho nhỏ, chính là lúc ngươi toàn thắng ba mươi trận, ta muốn có một lần cơ hội chuyển lượt, tức là để cho ta đoán trước, mỗi khi ngươi bắt đầu lại ta sẽ đặt cược thêm một trăm lượng, cái khác không thay đổi.”

“…”

Đậu Đậu cúi đầu trầm tư, điều kiện này phi thường có lực hấp dẫn, hơn nữa ba mươi trận mới để cho hắn đổ một lần, cho dù chỉ còn một nửa cơ hội, nhưng chỉ cần hắn đoán sai, Đậu Đậu vẫn có thể thắng lại hai mươi trận, vậy vẫn thắng được a! Nếu đoán đúng… Đậu Đậu sẽ phải đổ lại từ đầu… Tuy rằng rất phiền toái, bất quá hắn cũng không thể lợi hại như Đậu Đậu mà mỗi lần đều thắng đi?? Hơn nữa một lần là một trăm lượng hoàng kim nha! Là hoàng kim! Không phải tiền đồng hay là bạc nha!

Ta ở một bên liều mạng gật đầu, tuy rằng không biết Đậu Đậu có chú ý tới hay không.

Đậu Đậu suy nghĩ nửa ngày, có chút do dự.

“Như thế nào? Mới để cho ta đổ trước có một lần mà đã sợ thành cái dạng này? Quả nhiên chỉ là tiểu hài tử thôi.” Vũ Thanh Túc lành lạnh nói.

Đậu Đậu nghe vậy lập tức nhíu mày, hùng hổ nói: “Đổ liền đổ! Ai sợ ai!”

Hài tử này hình như đã trúng phép khích tướng…

Đậu Đậu dùng oản ụp lại một đám cờ, sau đó chuyển qua giữa bàn, ánh mắt sáng ngời nhìn Vũ Thanh Túc: “Đơn? Hay là song?”

Lòng nhảy lên tận cổ họng, một lần này chính là một trăm lượng hoàng kim a!

Vũ Thanh Túc vân đạm phong khinh cười: “Đơn.”

Đậu Đậu ngơ ngẩn.

“Như thế nào không mở?” Vũ Thanh Túc tiếp tục cười nói.

Đậu Đậu mi tâm nhăn thành hình chữ xuyên, cắn chặt môi dưới, hai tay nắm chặt, đây là vẻ mặt mà chỉ khi khó xử hắn mới để lộ ra …

Chẳng lẽ… Vũ Thanh Túc đã đoán đúng? Nhưng vẫn chưa có mở mà! Đậu Đậu như thế nào lại biết?

Ta nhanh chóng bước lên phía trước mở oản ra, sau đó cứ đếm bốn con, bốn con, cuối cùng chỉ còn lại có tam quân cờ, là đơn…

“Vì cái gì?” Ta ngơ ngác hỏi.

Vì cái gì bọn họ đều biết?? Chẳng lẽ trong lúc vô ý bên cạnh ta lại tập trung đổ vương, đổ thánh, đổ hiệp?!

“Như thế nào? Có muốn tiếp tục đỗ nữa không?” Vũ Thanh Túc cười nói: “Ngươi có thể lại thắng ba mươi trận, bất quá… Ta chỉ muốn nói, ngươi không thể toàn thắng.”

“Không ngờ lại bị ngươi nhìn thấu…” Đậu Đậu bộ dáng có chút bị đả kích.

Hai người này… Hoàn toàn không nhìn đến sự tồn tại của ta!! Ta nhảy lên nhảy xuống gọi tới gọi lui, nhưng hai người bọn họ nhưng vẫn ‘ ẩn tình đưa tình ’ mà nhìn chăm chú vào đối phương, làm sao còn dung được những người khác!

“Bất quá ngươi chỉ mới tám tuổi lại thông minh như thế, thật thật sự là làm cho ta ngạc nhiên.” Vũ Thanh Túc nói: “Ta nguyên tưởng rằng ngươi là muốn dựa vào cửu lưu dùng thủ đoạn để thắng, nhưng không thể ngờ ngươi tính nhẩm lại nhanh như vậy, chỉ cần nhìn quân cờ còn lại bên ngoài là đã có thể tính ra số lượng quân cờ trong oản, khó trách ngươi trận trận đều thắng, không, chính xác mà nói, là không có khả năng thất bại.”

“Ta nghe không hiểu!!” Ta thật mạnh vỗ cái bàn, rốt cục khiến cho hai người kia chú ý.

“Có giải thích ngươi cũng không hiểu, lười nói.” Đậu Đậu lành lạnh nói.

Ngươi tên bất hiếu tử này ~~~~

Vũ Thanh Túc lại ôn nhu kéo ta đến bên người, sau đó ôn nhu nói: “Trong bộ cờ vây thì hai quân trắng đen mỗi loại có một trăm năm mươi quân, cho nên số lượng quân cờ trắng trên bàn là cố định, tức là một trăm năm mươi quân. Mà cờ Đậu Đậu dùng oản bỏ ra thì không thể nhìn thấy, tuy nhiên, chỉ cần đếm số quân cờ bên cạnh còn dư lại bao nhiêu liền có thể biết được trong oản có bao nhiêu quân, sau đó cứ trừ đi bốn, liền có thể biết là đơn hay là song.”

Ta ngẩn người, nhìn nhìn đám cờ trắng bóng kia, không thể tin được nhìn Vũ Thanh Túc: “Một đống cờ lớn như vậy ngươi làm sao tính được?!”

“Đậu Đậu mới bát tuổi còn có thể tính, không lý nào ta đã ba mươi tuổi lại không đếm được?”

“…” Chính là ta đây mười tám tuổi đếm còn không hết a…

“Ngươi đếm không hết là bởi vì ngươi ngốc.” Vũ Thanh Túc hảo tâm bỏ thêm một câu.

“Là hai người các ngươi thông minh không giống người bình thường được không?!” Hơn nữa… Hắn làm sao biết ta đang suy nghĩ cái gì?

“Hảo hảo, ” Vũ Thanh Túc sờ sờ đầu của ta: “Ngoan, qua bên kia ngoạn, ta cùng Đậu Đậu đánh cuộc còn không có chấm dứt mà.”

Vì cái gì… Ngay cả một người vừa mới quen biết cũng coi ta như tiểu hài tử… Ô…

Ta nản lòng thoái chí ngồi xỗm trong góc tường ảm tự thần thương.

“Còn đổ không?”

“…”

Vũ Thanh Túc yêu thương cũng sờ sờ đầu Đậu Đậu: “Thực ngoan, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đi tìm cha ngươi ngoạn, thúc thúc phải hảo hảo làm quen với nơi này một chút.”

Không đợi sắc mặt Đậu Đậu từ trắng chuyển sang xanh, hắn lại bỏ thêm một câu: “A, cơm trưa là ngươi nấu sao? Ta thích ăn thiêu gia cà (cà tím nướng), phiền toái Đậu Đậu.”

“…”

Xem ra không riêng gì kế hoạch chuồn êm của Đậu Đậu phải thay đổi, mà về sau ngay cả nhân sinh kế hoạch cũng phải sửa chữa vài phần…