Xuyên Không Ta Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 1: Xuyên qua đã được tặng vợ nhỏ

Quý Đình Dữ hắn đã chết hắn, hắn còn nhớ được trong lúc sảy ra sự cố tai nạn xe ấy bản thân mình đã chết.Nếu hỏi hắn có gì nối tiếc không, thì không có vì em trai hắn đã có thể tự chủ kinh tế nên chả có gì phải lo nữa cả.

Lúc hắn muốn vịn bàn đứng dậy thì một cơn choáng váng ập đến, hắn chợt nhận ra đây là trong một câu truyện của một cuốn truyện cẩu huyết, về thế giới ABO mà hắn là anh trai của phản diện trong xuất câu truyện chỉ xuất hiện qua lời nói của nhân vật phản diện.

Cái đó không quan trọng, điều quan trọng là hiện tại hắn đã giàu rồi nên có thể về hưu mà không cần chăm chỉ làm việc nữa.

Choang!!

Âm thanh chiếc chén sứ bị ném xuống đất vang lên khiến mọi người run rẩy, chỉ thấy hiện tại ông cụ nhà họ Quý tức giận mà chỉ tay vào hắn mà quát:

"Quý Đình Dữ hiện tại mày không lấy nó cũng phải lấy nghe rõ chưa hả, gia sản là của em mày còn mày thì lập tức cút khỏi công ty ngay."

Nghe thấy âm thanh và lời nói ấy hắn vô thức ngẩng đầu lên gương mặt tuấn mĩ anh tuấn đường nét sắc sảo, xuất hiện trước mắt mọi người bờ môi mỏng của anh bỗng mở ra nói một câu: "Được."

Khiến mọi người cũng bắt đầu trở nên bối rối với tình cảnh trước mắt bọn họ không phải nói cháu trai trưởng nhà họ Quý sấu sĩ vô năng sao là một alpha không ai thèm sao, người trước mắt bọn họ chính là một cực phẩm đấy nhá.

Chỉ thấy hắn đang đứng trước sự chứng kiến bao người đi đến vị chí mà omega đang đứng cúi đầu xuống nhẹ nhàng hỏi: "Em là người kết hôn với tôi sao, vậy hiện tại nếu em không ngại chúng ta sẽ đi kết hôn nhé."

Câu nói nhẹ nhàng nhưng có thể có đủ sức lực kéo một omega đang hoang mang quay về hiện thực chỉ đáp: "Được."

Giọng nói trong trẻo dễ nghe ấy lọt vào tai kiến cho hắn cảm thấy được thư giãn rất nhiều.

Sau tiếng đáp ứng đấy, đám cưới đã được tổ chức ngay và nó cũng được xem như một trò cười nhỉ!!.

Hiện tại đã là buổi tối cách sự việc hoang đường hồi chiều cũng đã được một lúc lâu, mà hắn mới lên tiếng nhẹ nhàng nói: "Em muốn ngủ ở đâu."

Thật ra hắn chỉ hỏi câu này theo cách nói lịch sự nhất có thể mà thôi.

"Chúng ta không ngủ chung sao." Một câu nói cũng như rút hết can đảm của cậu mặt mũi đỏ bừng luống cuống cúi đầu.

Cuối cùng hắn không nhịn được nữa mà khẽ cười: "Nếu em không chê tôi ăn em thì cứ ngủ chung thôi."

Chỉ thấy Cậu ngoan ngoãn mà vâng lời leo lên giường nhìn hắn với ánh mắt trông mong: "Được rồi ngủ đi đừng nhìn chồng em nữa."