Xuyên Nhanh Người Qua Đường Không Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Quyển 1: Người qua đường trong show du lịch thực tế - Chương 20

Bên này, Phó Trác Sanh trơ mắt nhìn Phù Hào bị đám người tách ra, anh lập tức quyết đoán đuổi theo. Nguyên Thanh và Giang Lộng Kinh lại buộc phải né tránh con quỷ điên cuồng còn lại.

Quy mô nhà ma này thực sự quá lớn, ngã rẽ nối tiếp nhau, vô số căn phòng như thể được dựng lên không giới hạn.

Lúc này, Phù Hào đang ở một hành lang có cấu trúc giống như nhà tù. Cậu không đứng yên chờ đợi, mà cẩn thận tiến về phía trước. Khi đi ngang qua mấy cánh cửa sắt, bên trong vẳng ra những tiếng thở dốc và khóc lóc mơ hồ, vừa tuyệt vọng vừa đau đớn.

Cậu vô thức xoa cánh tay nổi da gà, nói với hệ thống: “Tiểu Linh Tử, có thể thương lượng một chút không? Sau này đừng để tôi vào thế giới linh dị nữa, được không?”

Tiểu Linh Tử tiếc nuối đáp: [Tôi cũng không đảm bảo được đâu, mấy thế giới này đều là chọn ngẫu nhiên mà.]

“Aiz.” Cậu xưa nay tính tình tốt, cũng không miễn cưỡng. “Vậy thôi vậy.”

[Nhưng chỉ cần điểm đủ, dù có vào thế giới linh dị, chúng ta cũng có thể mua đạo cụ phòng thân mà.]

Mắt Phù Hào sáng lên, ngay lập tức quên cả nỗi sợ nhà ma: “Đúng ha!”

Cậu nghĩ, dù sao cũng chỉ có một lần đối mặt, trốn hay không thì vẫn vậy, chi bằng cứ mạnh dạn tiến lên.

Gió lạnh lùa qua tai khi cậu bước dọc hành lang, nhưng ở một khúc ngoặt, cậu bất ngờ va phải một thân thể ấm áp, rắn rỏi.

Sững sờ ngẩng đầu lên, cậu đối diện với đôi mắt sắc bén, trong suốt, nhưng lúc này lại đầy lo lắng và may mắn vì tìm lại được người quan trọng.

Phù Hào: “Anh…”

Phó Trác Sanh lập tức kéo cậu vào lòng, siết chặt: “Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi.”

Phù Hào: “?” Gì đây?

Cậu muốn giãy ra, nhưng không ngờ Phó Trác Sanh ôm rất chặt, cậu chỉ có thể bất động dán vào ngực anh.

Hơn nữa, nếu cậu không cảm nhận nhầm, người đang ôm cậu còn khẽ run rẩy, giống như vừa trải qua điều gì đó thực sự đáng sợ.

Một cảm xúc khó hiểu lướt qua tim Phù Hào. Cậu không biết rằng bình luận trong livestream đã bùng nổ, CP fan reo hò như đón Tết, fan cá nhân thì đau lòng tự lừa mình dối người, hot search cũng đã leo lên hàng đầu.

Nhưng cảm giác này đến quá nhanh, mờ nhạt đến mức cậu lập tức quy kết hành động của Phó Trác Sanh là do anh có lòng tốt, luôn lo lắng cho người khác.

Nghĩ vậy, Phù Hào không nhịn được cảm thán trong lòng: Thật là một người tốt, bảo sao có nhiều fan trung thành đến vậy.

Một lúc lâu sau, Phù Hào bắt đầu thấy chân mình hơi tê, cậu bèn lên tiếng: “Chúng ta ra ngoài trước đã.”

Phó Trác Sanh chìm đắm trong nỗi sợ mất đi cậu và mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ người cậu trai này. Nghe cậu nói vậy, không biết nghĩ tới điều gì, anh buông lỏng cậu ra, nhưng ngay sau đó lại nắm lấy cổ tay cậu.

Giống như lần đầu gặp mặt, không để thiếu niên khó chịu, cũng không cho cậu cơ hội giãy ra.