Xuyên Nhanh Người Qua Đường Không Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Quyển 1: Người qua đường trong show du lịch thực tế - Chương 16

Nhưng khổ nỗi, tay nghề nấu ăn của cậu thực sự không ra gì. Sau một hồi loay hoay, trước mặt cậu chỉ còn một mớ hỗn độn.

Phù Hào bật cười bất lực, đúng lúc này, một chiếc đĩa được đưa đến trước mặt cậu. Trong đó là những món cậu thích ăn, hơn nữa còn được chế biến khéo léo, thơm ngon vô cùng.

Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Giản Tân Hạn.

Giản Tân Hạn nói ngắn gọn: "Bọn tôi còn dư, em ăn đi."

Thấy vậy, Nguyên Thanh không chịu thua kém. Cậu vội vàng mang phần đồ ăn mình đã chuẩn bị sẵn đến, đặt trước mặt cậu: "Hào, Hào Hào, anh ăn đi."

Giản Tân Hạn khẽ siết tay.

Phó Trác Sanh thì khó chịu đến mức phát ra một tiếng "chậc" đầy bực bội. Anh nhìn chỗ đồ ăn ít ỏi trước mặt mình, lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì quyết định buông xuôi buổi chiều. Nếu lúc đó anh chịu kiếm tiền đàng hoàng, giờ đây cũng có thể nướng đồ ăn cho Phù Hào rồi!

Anh nhìn quanh, cầm lấy một chai giấm táo, bước nhanh đến chỗ Phù Hào: "Uống chút này đi, đồ nướng có vị nặng lắm."

Ba người, ba bàn tay, mỗi người cầm một thứ khác nhau.

Phù Hào sững sờ.

Ba nữ khách mời sững sờ.

Tổ chương trình cũng ngớ ra.

Khung bình luận thì hoàn toàn chết máy.

[Đây là cái bãi chiến trường quái quỷ gì thế này???]

[A a a, tôi biết là Phó Trác Sanh và Nguyên Thanh có vấn đề, nhưng không ngờ cả Giản ca cũng vậy!!]

[Trời đất ơi, tôi lạc vào truyện vạn nhân mê à???]

(*ý chỉ kiểu nhân vật chính được vô số người theo đuổi)

[Nếu Hào Hào là nhân vật chính của vạn nhân mê văn, được thôi, tôi cam tâm làm NPC.]

[Cứu tôi với, có ai giải thích được tình huống bây giờ không???]

Không ai giải thích nổi, hoặc có lẽ mọi người đã hoàn toàn đơ người.

Chỉ có đạo diễn là đập đùi vui sướиɠ.

Tuyệt quá! Không ngờ một hot boy mạng được mời tham gia cho có lệ lại mang đến hiệu ứng bùng nổ thế này! Một ảnh đế, một lưu lượng đỉnh cấp, một thiên tài violin, ba người cùng lúc có thái độ đặc biệt với một người.

Tuyệt vời, tuyệt vời!

Chuyện nhiệt độ chương trình không đủ? Không thành vấn đề nữa rồi!

Cuối cùng, Phù Hào mơ mơ màng màng nhận hết tất cả. Chủ yếu là vì ba người kia có vẻ như nếu cậu không nhận thì họ cũng không chịu rời đi, khiến cậu vô cùng bất đắc dĩ.

Mọi chuyện xong xuôi thì đã gần mười giờ. Phù Hào rửa mặt qua loa rồi lên giường ngủ ngay.

Nhưng ở phía bên kia, những người khác lại trằn trọc mãi không ngủ được.