Xuyên Nhanh Người Qua Đường Không Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Quyển 1: Người qua đường trong show du lịch thực tế - Chương 1

[A a a a! Hào Hào, cậu nhanh lên đi, tình tiết sắp bắt đầu rồi!] Hệ thống Tiểu Linh Tử gào lên trong đầu Phù Hào.

Phù Hào vừa thong thả thu dọn hành lý, vừa mỉm cười trấn an: “Được rồi, được rồi, tôi sẽ nhanh lên, đảm bảo không bỏ lỡ phần mở đầu đâu.”

Phù Hào vốn là một thanh niên năm tốt bình thường của xã hội hiện đại. Nhưng trong một vụ tai nạn xe, cậu không may qua đời. Ngay khoảnh khắc ý thức tan biến, hệ thống Tiểu Linh Tử đã trói buộc cậu, đồng thời hứa hẹn rằng chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ, nó sẽ giúp cậu quay về trước lúc vụ tai nạn xảy ra.

Phù Hào lập tức đồng ý.

Còn nhiệm vụ ấy ư? Rất đơn giản, cậu chỉ cần xuyên vào các thế giới khác nhau, trở thành một nhân vật quần chúng nhỏ bé bên cạnh nhân vật chính, sau đó cứ an an ổn ổn đi hết con đường của nhân vật ấy theo đúng mạch truyện ban đầu, đảm bảo thế giới vận hành bình thường là được.

Công việc này dễ như trở bàn tay.

Phù Hào khẽ cười. Rõ ràng cậu có một gương mặt ôn nhuận linh tú, vậy mà lại sở hữu đôi mắt hoa đào lấp lánh như dòng suối xuân, khi ánh mắt cậu khẽ chuyển động liền vô thức khiến người ta xao xuyến.

Nhìn thấy cảnh này, Tiểu Linh Tử đang định giục giã bỗng khựng lại, đoạn mã trong nó rối loạn hết cả lên. Mãi lâu sau, nó mới lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nhỏ nhẹ: [Hào Hào, cậu đẹp quá…]

“Hả?” Phù Hào ngẩn người rồi bật cười. “Cảm ơn lời khen của cậu, Tiểu Linh Tử.”

Đột nhiên, Tiểu Linh Tử tiếc nuối nói: [Chỉ dựa vào gương mặt này, dù không làm nam chính thì ít nhất cũng nên được làm nam phụ chứ! Vậy mà chúng ta lại bị phân vào bộ phận nhân vật quần chúng!]

Phù Hào đóng vali lại, cuối cùng cậu cũng thu dọn xong rồi.

Cậu ngồi xuống sofa, lặng lẽ chờ đợi nhân viên chương trình đến đón, đồng thời nói chuyện với Tiểu Linh Tử: “Làm nhân vật quần chúng có gì không tốt chứ? Ít chuyện, lại có thể nhân cơ hội này trải nghiệm những cuộc đời mà trước đây tôi chưa từng có. Tôi rất vui mà. Tiểu Linh Tử, cảm ơn cậu nhé.”

Tiểu Linh Tử không ngờ Phù Hào lại cảm ơn mình. Đoạn mã của nó lập tức chuyển sang màu đỏ, giống hệt một đứa trẻ đang ngại ngùng. [Cái này… không, không cần cảm ơn tôi đâu.]

Nó ngập ngừng một chút, rồi lí nhí nói thêm: “Có thể cùng Hào Hào làm nhiệm vụ… tôi cũng rất vui…”

Phù Hào bật cười.

Hệ thống của cậu đáng yêu quá đi mất.