Phương Nghê nhận được điện thoại của Chung Mẫn, là hai ngày sau.
Trong điện thoại nói năng không rõ ràng, mà Chung Mẫn còn bị tạm giam, không tiện nói tỉ mỉ với cô, cô còn chưa kịp thay quần áo đã cùng Đào Tinh Tinh chạy tới trại tạm giam bên Xương Bình.
Chung Mẫn bị giam đã lâu, đỉnh đầu có một ngọn đèn sáng trắng bệch lắc lư chiếu xuống, tóc mai rối bù, ánh mắt kiêu ngạo cũng khó nén được quầng thâm dưới đáy mắt.
Đào Tinh Tinh ở lại bên ngoài, Phương Nghê trò chuyện riêng với cô ấy.
"Là Trương Tuệ hại tôi." Tay cô ấy run lên, vô thức muốn sờ thuốc, thần sắc thả lỏng một chút, mới ý thức được đây là nơi nào, nhíu mày nắm lấy tay kia của mình.
Từ biên độ l*иg ngực cô ấy phập phồng, Phương Nghê nhìn ra sự phẫn hận của cô ấy.
"Cậu nói rõ ràng cho tớ nghe." Cô nhẹ nhàng nói, muốn tận lực trấn an đối phương.
Chung Mẫn dừng một chút, mỉm cười nhìn cô: "Nghê Nghê, có ai nói với cậu giọng cậu rất ngọt ngào không."
Mềm mại, nũng nịu, rất tự nhiên, không mang theo một chút cố ý lấy lòng, giống móng vuốt mèo cào ở trong lòng người.
Vừa ngây ngô vừa quyến rũ.
Đừng nói đàn ông, phụ nữ đều chịu không được.
Phương Nghê trợn tròn mắt, hiển nhiên không nghĩ tới đại tiểu thư lúc này còn có tâm trạng thoải mái đùa giỡn với cô.
Chung Mẫn không nói đùa, nói rõ ngọn nguồn với cô.
Thì ra trước đó cô ấy có một hạng mục tanhg Trương Tuệ, lấy được quyền phỏng vấn. Trương Tuệ không cam lòng, liền tìm người đào tư liệu của cô ấy, cố ý tung ra, cô ấy liền đi tìm Trương Tuệ, hai người một lời không hợp đánh nhau, Trương Tuệ ngã xuống cầu thang, nhất định phải tố cáo cô ấy.
Phương Nghê cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết, lúc trở về đi hỏi ý kiến luật sư, nói tương đối khó làm, tranh thủ hòa giải ngoài tòa.
Nhưng trước mắt, nghiêm trọng hơn là Trương Tuệ không chịu, cứ kéo dài như vậy, hai cuộc phỏng vấn quan trọng ban đầu của Chung Mẫn đều hỏng, nếu như ngồi tù một năm rưỡi, sự nghiệp của cô ấy sẽ bị hủy hoại.
Hai ngày đó Phương Nghê vẫn luôn nghĩ cách, nước đến chân mới nhảy nghĩ đến một người.
Đàm Tắc.
"Cậu quen anh ta?" Ngày đó gặp lại Chung Mẫn, lúc cùng cô ấy thương thảo đối sách, Chung Mẫn đều ngây ra một lúc, ánh mắt dò xét trên mặt cô.
Phương Nghê ngượng ngùng đến cực kỳ không tự nhiên: "Coi như quen biết."
Trong lòng lại đoán được vài phần, ngày đó phỏng vấn anh ta cũng không nói gì với cô, trong mắt Chung Mẫn hiển nhiên cũng cảm thấy không tin.
Hai người bọn họ vốn không giống người cùng một thế giới.
Nhưng mà, cô nghĩ nếu như cô tìm anh thì anh vẫn sẽ để ý đến cô.
Không phải cô tự tin, đã sớm chia tay với Tông Chính, anh ta thật sự không muốn phản ứng cô, người như anh ta nhìn thấy cô đoán chừng cũng sẽ không thèm nhìn.
Ngay cả ngôi sao lớn như Chu Niệm, anh ta đều gọi là đến đuổi là đi, muốn trở mặt liền trở mặt, nơi nào sẽ cố kỵ cái gì tình cảm?
Chung Mẫn không nên hỏi đương nhiên không hỏi, trầm ngâm nói: "Nếu anh ta chịu mở miệng, đương nhiên không phải chuyện gì. Chỉ là..."
Phương Nghê hiểu được ý tứ trong lời nói của cô ấy, nghi ngờ cô không có mặt mũi lớn như vậy.
Thật ra cô cũng không dám chắc canh: "Tớ thử xem."
Chung Mẫn rộng rãi cười: "Không sao, cùng lắm thì ngồi tù nửa năm, đừng miễn cưỡng chính mình."
Câu nói kế tiếp cô ấy không nói, nói ra có thể có chút khó nghe.
Mỹ nhân như Phương Nghê không có người đàn ông nào có thể từ chối, nhưng trên thế giới này không có bữa cơm nào miễn phí, cô muốn tìm người khác hỗ trợ người ta có thể giúp cô không công sao?
Cô ấy sợ cô bị người ta bắt nạt.
Càng là những người đàn ông lịch sự, nho nhã, sau lưng không biết là dạng gì. Hơn nữa loại đàn ông đó, ai cũng giỏi giả vờ, đều muốn đùa bỡn cô, không có mấy người thật lòng.
Trong lòng Phương Nghê dâng lên một cảm giác chua xót, cô nắm lấy túi xách của mình rồi vội vàng chạy ra khỏi cửa: "Cậu chờ tớ!"
-
Nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh ra phía ngoài, nước trong như ngọc bích, sông trong như dải lụa, trên mặt hồ thỉnh thoảng có thuyền dập dềnh.
Dãy núi bên kia bờ kéo dài, cảnh tượng vô cùng đẹp, nhưng ít ai lui tới.
Ít nhất, cô nhìn nửa ngày cũng không thấy một bóng người, tựa hồ không phải là nơi mở cửa với bên ngoài.
"Không cần sợ hãi, lát nữa em theo anh cùng đi vào." Phía sau xe, Cố Tử Thông cười nói.
Em họ của Cố Tử Minh, trước đó đã gặp một lần.
Phương Nghê không quen biết anh ta, chỉ có thể cười cười.
Ai biết đi tìm Trần Thái còn có thể nhìn thấy người này, giống như rất thân quen.
Bên người còn dẫn theo một cô gái, tò mò đánh giá Phương Nghê, đáy mắt có kinh ngạc.
Cố Tử Thông hỏi Trần Thái ở đằng trước: "Sao anh hai em lại tới đây?"
"Yên tĩnh thôi." Thư ký Trần cười đến kín kẽ: "Mỗi dịp lễ, nghĩ mọi cách muốn gặp anh ấy, vòng quanh Vạn Lý Trường Thành một vòng cũng đếm không hết, coi như em may mắn gặp lúc anh ấy rảnh rỗi, mấy ngày hôm trước xe của tôi cũng không dám lái về hướng này. Nếu đυ.ng phải lúc anh ấy tâm trạng không tốt, lại bị mắng một trận."