Tuyết Phủ Kín Kinh Thành

Chương 9.4

Cô rất tò mò, đến căn nhà bên cạnh đầm Ngọc Uyên này.

Còn tưởng là nhân vật lớn nào, không ngờ lại đẹp trai như vậy, giống như minh tinh điện ảnh. Nhưng minh tinh nam không có khí chất như anh, thoạt nhìn rất ôn hòa, lại giống như không để bất cứ thứ gì vào mắt, giơ tay nhấc chân đều có khí chất nắm chắc mọi thứ trong tay.

Điện thoại di động rung lên, Đàm Tắc tiện tay mở ra, là Trần Thái gửi cho anh lịch trình sáng mai.

Anh xem xong, trả lời một câu rồi tắt máy, trong lúc vô tình mở vòng bạn bè, nhìn thấy một bài đăng.

[Tìm được công việc thực tập rất tốt, cùng bạn bè đi ăn xiên nướng (*▽*)]

Chín bức ảnh, xếp thành chín ô vuông, thậm chí còn cảm thấy chưa đủ, bên dưới còn có một bài đăng tương tự, bổ sung thêm ba bức ảnh nữa.

Ở giữa còn có một bức ảnh tự sướиɠ, trang điểm nhẹ, phấn mắt màu xanh lam nhạt, cô gái ngượng ngùng cười trước ống kính, trông rất văn tĩnh.

Chụp ảnh mình rất bình thường, chụp đồ ăn lại rất có cảm giác ngon miệng, xiên nướng bóng nhẫy, đồ ngọt cũng rất sặc sỡ.

Anh rất ít khi chụp ảnh, chụp ảnh cũng không bao giờ dùng bộ lọc, không rõ lắm những cô gái trẻ này chụp như thế nào, nhưng hiệu quả thị giác rất tốt.

Hai người ngoài Tông Chính ra không có bạn bè chung, bài đăng kia không có bất kỳ lượt thích hay bình luận nào, rất giống cô tự giải trí, anh tắt điện thoại.

Dì quản gia đi tới, hỏi anh có muốn ăn khuya không.

Đàm Tắc không có thói quen này, có thể do vừa rồi xem bài đăng trên vòng bạn bè, không hiểu sao lại có chút đói: "Dì Trương, cháu muốn ăn xiên nướng."

"Hả?" Dì quản gia sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh phản ứng lại nói "Được".

Đi đến chỗ yên tĩnh, bà lấy điện thoại di động ra gọi điện: "... Đúng, bây giờ anh lập tức mang vỉ nướng đến đây... Cứ bày ở vườn hoa bên ngoài..."

Vị tổ tông này từ nhỏ không phải chịu khổ về vật chất, lúc anh mới sinh ra, cha anh đang ở thời kỳ thăng tiến quan trọng nhất, mẹ anh cũng đang ở Nam Kinh giúp đỡ dàn xếp, lão gia tử liền đích thân mang anh theo bên người dạy bảo, có thể nói là muốn sao có sao, muốn trăng có trăng, từ nhỏ anh đã được tiếp nhận những nguồn lực và giáo dục hàng đầu, không coi ai ra gì.

Biết anh không thích có quá nhiều người vây quanh, dì đặt xiên nướng đã chuẩn bị xong lên bàn rồi dẫn người rời đi.

Đàm Tắc liếc nhìn đĩa xiên nướng đầy ắp, không hiểu sao lại không muốn ăn nữa.

Ấn công tắc, anh đi đến bên cửa sổ, rèm cửa hai bên từ từ mở ra.

Dưới màn đêm, vườn cây yên tĩnh, xa xa, dòng xe cộ giao nhau thành từng dải lụa màu bạc, quấn lấy cầu vượt nhấp nhô. Trong phòng lại đặc biệt yên tĩnh, cách một tấm kính trong suốt, giống như hai thế giới.

Đàm Tắc nhàn nhạt, ngàn vạn ngọn đèn như dải ngân hà lấp lánh đều thu vào đáy mắt anh, cuối cùng chìm vào tĩnh lặng.

...

Vì vui mừng, tối đó Phương Nghê uống thêm hai ly.

"Không được, cậu không thể uống nữa, tớ đưa cậu về." Tiểu Kha cầm lấy điện thoại di động của cô, đỡ cô dậy.

Nhưng vừa định hỏi cô ở đâu, phát hiện cô đã say khướt nhìn mình cười.

Tiểu Kha bất lực, lật danh bạ của cô, kết quả phát hiện danh bạ của cô đều ghi chú đầy đủ tên, không có bất kỳ mối quan hệ nào.

Tiểu Kha: "..."

Đang lúc khó xử, cô phát hiện trong khung chat WeChat của cô có thêm một tin nanh: [Đừng uống nhiều quá, về nhà sớm đi.]

Tiểu Kha do dự một lúc, gọi điện thoại qua.

Điện thoại kết nối, Tiểu Kha thấp thỏm mở miệng: "Alo, xin hỏi là bạn của Nghê Nghê sao? Cô ấy uống say rồi, bây giờ không tiện nói chuyện, xin hỏi anh có biết nhà cô ấy ở đâu không?"

Bên kia im lặng một lúc, sau đó là một giọng nam lạnh lùng, trầm thấp: "Gửi địa chỉ cho tôi."

Tiểu Kha vội vàng đồng ý, nhìn lại bên kia đã ngắt máy.

Cô vội vàng gửi định vị qua khung chat.

Còn tưởng phải đợi rất lâu, sau khi thanh toán xong, Hạ Kha đỡ Phương Nghê đứng ở ven đường ngóng trông.

Khoảng mười mấy phút sau, một chiếc xe màu xám bạc từ phía trước chạy tới, từ từ giảm tốc độ, dừng ngay ở ven đường.

Hạ Kha trợn to hai mắt, xe biển số Kinh A8 sao?

Thời buổi này có thể bốc được biển số đã là mộ tổ bốc khói, huống chi là loại biển số này.

Đang suy nghĩ, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da bóng loáng, bước chân vững vàng, cứ như vậy vững vàng đáp xuống đất.

"Đưa người cho tôi đi." Đàm Tắc xuống xe, đưa tay về phía cô.

Hạ Kha chần chừ đánh giá anh.

Hai mươi mấy? Hơn ba mươi... Thật ra không nhìn ra được tuổi tác. Nhưng dáng dấp thật sự rất anh tuấn, khí khái, ăn đứt mấy tiểu thịt tươi trên màn ảnh, khí chất cũng rất đoan chính, không giống người xấu.

Cô không chắc canh lắm, vẫn có chút cảnh giác nhìn anh, mặc dù ngoại hình của anh không tệ: "... Anh là ai của Nghê Nghê?"