"Hay là ra ngoài ăn đi, tiện thể đi dạo, tớ thấy hai ngày nay tâm trạng cậu không được tốt." Đào Tinh Tinh cũng nói, "Nghê Nghê, cậu không muốn nói cũng không sao, nhưng làm bạn bè, bọn tớ có thể ở bên cạnh cậu."
Phương Nghê không ra ngoài cùng họ, cô thật sự không muốn đi đâu cả. Cô là người khi tâm trạng không tốt chỉ muốn ở một mình, càng đông người càng khó chịu.
Đã đen đủi lại còn gặp mưa, tối đó trời mưa rất to, trong phòng chỉ có tiếng mưa rơi tí tách, lòng cô như có một vết nứt.
Phương Nghê uống chút rượu, ngồi dưới sàn nhà ngẩn người, cảm thấy cơ thể hơi nóng lên, cũng đỡ khó chịu hơn.
Đàm Tắc gọi điện cho cô đúng lúc này.
Lúc chuông reo lần đầu, cô còn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi tiếng chuông lại vang lên lần nữa trong căn phòng trống trải.
Phương Nghê mới giật mình tỉnh giấc, với lấy điện thoại: "Alo..."
Lúc đó cô hơi mơ màng, đương nhiên cũng không nhìn xem ai gọi, cứ thế bắt máy theo bản năng.
Có lẽ do uống say, lại vừa khóc xong, giọng mũi hơi nặng, nhẹ nhàng, ngọt ngào, như đang làm nũng.
Người bên kia khựng lại một chút, không trả lời ngay.
Phương Nghê thấy lạ, cầm điện thoại lên xem, lúc này mới phát hiện người gọi là Đàm Tắc, cơn say cũng vơi bớt, nhất thời không biết phải nói gì.
Đối với người này, tâm trạng của cô rất phức tạp.
Đương nhiên, trước tiên là không ghét, nhưng vì anh ta giấu chuyện Tông Chính và Lạc Hiểu Thần, cô ít nhiều vẫn có cảm giác "giận cá chém thớt".
Tuy rằng nghĩ vậy có chút buồn cười.
Người ta là ai, cô là ai? Cô có tư cách gì mà ghét anh? Nói ra chắc người ta sẽ nghĩ cô bị thần kinh mất.
Phương Nghê do dự một lúc rồi chủ động lên tiếng, hỏi anh: "Anh Tắc... muộn thế này rồi, anh có việc gì sao?"
"Em mở cửa đi." Đàm Tắc nói ngắn gọn, "Anh đang ở ngoài cửa."
Phương Nghê lúc này thật sự ngây ngẩn cả người, chần chờ hai giây rồi vội vàng chạy ra mở cửa cho anh. Đây là một loại bản năng, đã khắc sâu trong xương tủy, cô không dám chậm trễ với anh.
Khoảnh khắc cửa mở, Đàm Tắc khựng lại, ánh mắt dừng ở đôi chân trần của cô.
Vì đang ở nhà, cô ăn mặc rất tùy tiện, một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, ống quần xắn đến bắp chân, hai bàn chân nhỏ nanh, trắng nõn giẫm trên sàn nhà, mười ngón chân tròn trịa, xinh xắn, không sơn sửa gì, ửng lên một chút hồng.
Phương Nghê khi không trang điểm lại không khác biệt nhiều so với lúc trang điểm, vẫn xinh đẹp, thanh tú đến bất ngờ, khóe mắt bên trái còn có một nốt ruồi nhỏ rất quyến rũ.
Lần đầu tiên gặp nhau, hình như cô uốn tóc xù, uống say, nửa người đều dựa vào lòng Tông Chính, mềm nhũn, đôi mắt long lanh, chẳng sợ gì cả. Trong phòng tiệc có rất nhiều cô gái xinh đẹp, không ít hoa khôi của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nhưng đều lu mờ trước cô, chỉ có cô cười tươi như hoa, ánh mắt lúng liếng, lay động lòng người.
Lúc tỉnh rượu lại rất ngoan, hoàn toàn khác với dáng vẻ khi say, hoặc là, chỉ có trước mặt Tông Chính mới là dáng vẻ quyến rũ tận xương tủy đó.
Đàm Tắc cảm thấy cô dường như trưởng thành hơn một chút, hoặc là nói... trầm tĩnh hơn một chút.
Chuyện của Tông Chính dường như đã đả kích cô rất lớn.
Phương Nghê bị anh nhìn đến không thoải mái, theo bản năng rụt người lại.
Người này tuy có vẻ ngoài nho nhã, tuấn tú, nhưng ánh mắt lại quá mức sắc bén, Phương Nghê luôn cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình rất có tính xâm lược.
Thật ra Phương Nghê có chút sợ hãi, sau khi bước chân vào giới này, cô cũng đã gặp qua không ít người, có những người bề ngoài nho nhã, lịch sự, nhưng bên trong lại là cầm thú đội lốt người... Cô cũng không phải chưa từng gặp loại người này.
Nhưng nghĩ lại chắc sẽ không đâu, như vậy quá mất giá. Công tử như anh ta còn thiếu phụ nữ tình nguyện dâng hiến sao?
Nhìn dáng vẻ Chu Niệm đối với anh ta mà xem, ngàn theo trăm thuận, hận không thể quỳ xuống liếʍ láp.
Cô đoán không sai, Đàm Tắc làm gì cũng đều có nguyên nhân.
Mà nguyên nhân anh ta đến thăm cô hôm đó rất đơn giản, là một sự hiểu lầm lớn.
Vì tối hôm đó tâm trạng cô không tốt, lại uống chút rượu, nên đã đăng lên vòng bạn bè một dòng trạng thái, kèm theo hình ảnh ba viên thuốc màu trắng, với dòng chữ: [Mệt mỏi quá, đôi khi thật sự không muốn sống nữa.]
Đương nhiên, dòng trạng thái này cô đã chặn Tông Chính, cô không muốn anh ta hiểu lầm rằng cô đang lạt mềm buộc chặt, cầu xin anh ta quay lại, nhưng lại quên chặn Đàm Tắc.
Cũng không trách cô, tuy cô có kết bạn với Đàm Tắc, nhưng lần cuối cùng họ nói chuyện đã là một năm trước.
Vì ngành thiết kế thời trang cô đang theo học cần tài liệu, lúc đó anh ta vừa hay muốn đi Paris, Tông Chính nhờ anh ta mang cho cô một phần tư liệu mới nhất của tuần lễ thời trang, cô liền kết bạn với anh ta.
Sau đó họ không nói chuyện với nhau nữa.