Không chỉ Lục Trì Ngôn ngạc nhiên, mà ngay cả bình luận trực tiếp (danmu) cũng xôn xao:
[Người thứ hai là ai thế? Tân binh à? Chưa từng thấy mặt bao giờ!]
[Không hổ danh là giới giải trí Hoa ngữ, lúc nào cũng có thể bổ sung hàng mới vào danh sách của tôi.]
[Khoan đã… người này không giống nghệ sĩ lắm, sao trông giống Đoạn Lâm Phong của Lâm Phong Khoa Học Kỹ Thuật thế nhỉ?]
[Chính là Đoạn Lâm Phong! Anh ta định đổi nghề vào showbiz à?]
[Trời đất ơi, tổ chương trình lần này đỉnh thật sự! Vậy mà có thể mời được "thiếu gia ngành công nghệ" Đoạn Lâm Phong đến tham gia!]
[Anh ta rốt cuộc là ai mà mọi người bàn tán dữ vậy?]
[Là "thái tử gia" của Tập đoàn Đoạn Thị. Nghe nói không muốn dựa vào gia đình, nên ngay từ khi học đại học đã tự khởi nghiệp, lập nên Lâm Phong Khoa Học Kỹ Thuật. Chỉ trong chưa đến ba năm đã đưa công ty lên sàn chứng khoán. Vừa có nhan sắc, vừa có năng lực, đúng chuẩn "chồng trong mộng" của các cô gái! Mê quá! Chương trình này nhất định phải xem!]
[Đừng vội mê, tôi nghe nói Đoạn Lâm Phong thích con trai, và đã có bạn trai rồi.]
Lục Trì Ngôn vốn đã chuẩn bị chào đón khách mời thứ hai một cách thân thiện, nhưng khi nhìn thấy đó là Đoạn Lâm Phong, nụ cười trên mặt cậu ngay lập tức biến mất.
Cậu lạnh lùng lườm hắn ta một cái, sau đó quay người trở lại ghế sofa, tiếp tục ngồi xuống, không thèm quan tâm nữa.
[Ủa Lục Trì Ngôn bất lịch sự vậy? Người mới vào mà không chào hỏi gì luôn hả?]
[Vừa rồi có phải cậu ấy đã biểu diễn màn "nụ cười tắt trong một giây" không? Tôi cười xỉu! Hai người này quen nhau à? Sao trông có vẻ như có thù với nhau vậy?]
[Tôi không biết tại sao, nhưng bầu không khí có vẻ khá gượng gạo. Đoạn Lâm Phong cứ nhìn chằm chằm vào Lục Trì Ngôn, còn Lục Trì Ngôn thì rõ ràng đang cố tình phớt lờ anh ta.]
Đoạn Lâm Phong đi thẳng đến chỗ Lục Trì Ngôn ngồi, chuẩn bị mở miệng nói gì đó.
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn ta vừa ngồi xuống bên cạnh…
Lục Trì Ngôn dịch mông mấy lần, tạo khoảng cách xa hẳn với hắn ta.
Đoạn Lâm Phong: “……???”
“Lục Trì Ngôn, em không có gì muốn nói với tôi sao?”
Đoạn Lâm Phong sa sầm mặt, cực kỳ khó chịu nhìn cậu.
Lục Trì Ngôn lười biếng liếc mắt nhìn hắn ta.
Ồ, bị chặn liên lạc, tìm không ra người, bèn lên chương trình để tính sổ với cậu đây à?
“Tôi có gì để nói với rác rưởi chứ?” Lục Trì Ngôn bĩu môi khinh thường, “Dù sao thì tôi cũng không hiểu ngôn ngữ của rác.”