Vì vậy, trước khi đi, cậu quyết định tự tay làm một bữa sáng cho Tần Tư Lễ.
Hãy tưởng tượng xem, một đứa em trai hư hỏng đột nhiên hối cải thật lòng, còn đích thân chuẩn bị bữa sáng cho mình, dù không đến mức cảm động rơi nước mắt, ít nhất cũng sẽ thấy có chút xao động, đúng không?
Người ta vẫn nói, nước chảy đá mòn. Lục Trì Ngôn tin rằng chỉ cần cậu kiên trì đối xử tốt với Tần Tư Lễ, sớm muộn gì cũng có ngày chinh phục được đại phản diện này!Đến lúc đó, có Tần Tư Lễ làm chỗ dựa, cậu còn sợ gì ai nữa? Đúng là thuận buồm xuôi gió, không gì cản nổi!
Vừa nghĩ đến tương lai tươi sáng huy hoàng, Lục Trì Ngôn vui sướиɠ đến mức suýt bật cười thành tiếng.
Tần Tư Lễ vốn có thói quen dậy sớm, thường đúng sáu giờ là anh thức dậy.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Khi anh xuống tầng vào bếp rót nước, vừa bước vào đã thấy Lục Trì Ngôn cầm một đĩa sandwich hơi bị cháy, nhe răng cười ngu ngốc.
Tần Tư Lễ: “???”
“Sáng sớm mà mộng du à?” Tần Tư Lễ nhíu mày, nhìn Lục Trì Ngôn đầy nghi hoặc.
Giấc mơ gì mà có thể khiến cậu ta vui vẻ đến vậy?
Nghe thấy giọng Tần Tư Lễ, Lục Trì Ngôn mới hoàn hồn, đôi mắt lấp lánh ý cười nhìn anh, cậu nâng đĩa thức ăn lên trước mặt anh, “A Lễ, anh xem này, em chu đáo dậy sớm làm bữa sáng cho anh đấy.”
Đôi mắt nai to tròn của cậu sáng rực như có ánh sao, khuôn mặt nhỏ nhắn sắc nét tinh xảo, làn da trắng mịn hơi ửng hồng, cực kỳ xinh đẹp. Nhất là khi cười, khóe môi bên phải còn có một lúm đồng tiền nhỏ, khiến vẻ điển trai của cậu thêm phần đáng yêu.
“…A… Lễ?” Tần Tư Lễ khẽ run trong lòng.
“Đúng vậy! Anh không cho em gọi là anh trai nữa, vậy em gọi anh là A Lễ nhé.” Lục Trì Ngôn cười tươi, “Hoặc là Tư Tư, Lễ Lễ cũng được. Anh thích cái nào, em gọi cái đó!”
Nói xong, để thể hiện quyết tâm, cậu còn bổ sung thêm một câu: “Nhưng anh yên tâm, dù ngoài miệng không gọi là anh trai, nhưng trong lòng em luôn xem anh là anh ruột! Sau này em nhất định sẽ không chống đối anh nữa, trên đời này chỉ nghe lời mình anh thôi!”
Tần Tư Lễ: “…”
Ai cần em xem tôi là anh trai chứ!?
Cái danh “anh trai” này có vẻ không bỏ được rồi, phải không?
Tần Tư Lễ hơi mất tự nhiên, tránh ánh mắt Lục Trì Ngôn, cố gắng không nhìn thẳng vào cậu.
Đôi mắt đó đẹp quá, như bầu trời đầy sao, mỗi khi cười lại phát sáng, nếu nhìn lâu quá dễ bị cuốn vào.
Anh không dám nhìn, sợ rằng nếu nhìn thêm một chút, sẽ không kiểm soát được chính mình.
Nếu đã rơi vào, thì sẽ không thể thoát ra được nữa.
Lục Trì Ngôn lại cười rạng rỡ: “Tốt lắm, vậy em sẽ gọi anh là A Lễ nhé!”
Quyết định vậy đi!