Có lẽ vì thua đã quá nhiều, Trang Tiểu Béo cuối cùng đặt vào bên tay phải của Trụ Tử. Tần Diệp Tử liếc nhìn Trang Tiểu Béo, đặt đồng tiền vào bên tay trái.
Trụ Tử mở tay phải ra, quả nhiên bên trong là viên đá cuội kia.
“Ta thắng rồi!” Trang Tiểu Béo kích động kêu lớn. “Đã bảo mọi người cứ theo ta mà!” Trang Tiểu Béo túm lấy Tần Diệp Tử. “Biết chưa hả? Cứ theo ta!”
Tần Diệp Tử thờ ơ phất phất tay, Trụ Tử thu hết đồng tiền của Tần Diệp Tử và những người khác. Trang Tiểu Béo vô cùng hưng phấn, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, Trụ Tử bèn trả lại cho Trang Tiểu Béo một đồng tiền.
Ván mới lại bắt đầu. Trang Tiểu Béo nhanh chóng quyết định chọn tay phải. “Mau theo ta đi, ta đúng mà!”
Đại Quý và những người khác vẫn không tin Trang Tiểu Béo, tiếp tục đặt vào tay trái, Tần Diệp Tử cũng theo họ. Trụ Tử mở tay ra, quả nhiên là ở tay trái.
Sau đó lại tiếp tục một ván nữa, Tần Diệp Tử mỗi lần đều chọn khác với Trang Tiểu Béo. Về sau Trang Tiểu Béo không cam tâm, nhất quyết phải chọn giống Tần Diệp Tử, Tần Diệp Tử không chịu, liền đổi sang bên kia.
Cứ như vậy, giữa hai người họ, luôn có một người thua, một người thắng. Thua hết sạch lại đi tìm người khác vay tiền, Đại Quý và những người khác cũng đã thua sạch từ lâu. Đến lúc này Trụ Tử mới có chút hoảng.
“Ngươi đừng có mỗi lần cố tình chọn khác đi chứ!”
“Ta thích thì ta chọn thôi, có được không?” Tần Diệp Tử nhìn Trụ Tử. “Ta thấy hắn ta không vừa mắt, ta phải khác hắn ta.”
“Vậy thì, ngươi đặt hai cái một lần đi.” Trụ Tử xòe tay ra, Trang Tiểu Béo đã thua sạch bách.
“Hay đó!” Trang Tiểu Béo dù đã trắng tay nhưng vẫn hớn hở. Trong tay Tần Diệp Tử vẫn còn bốn đồng. “Ngươi thật lợi hại. Ngươi đoán bao nhiêu lần đều trúng cả, ngươi đặt nhiều thêm hai cái, như vậy thắng càng nhiều!”
Tần Diệp Tử thật sự không muốn ghét bỏ chỉ số thông minh của Trang Tiểu Béo, nhưng thật sự là quá thấp rồi.
“Có thể một lần thắng hai đồng đó. Mau đặt đi a!” Đại Quý bọn người cũng rất là xúi giục.
“Không đặt đâu!” Tần Diệp Tử lắc đầu, bắt đầu thu tiền đồng. “Ta chơi đủ rồi. Mau về nhà thôi.”
Trang Tiểu Béo và những người khác thấy vậy đều ngẩn người: “Sao lại thế chứ! Đang chơi vui mà.”
“Ngươi thắng tiền là muốn đi sao!” Trụ Tử sốt ruột hô lên, gọi Tần Diệp Tử đang đứng dậy lại.
Tần Diệp Tử cân nhắc mấy đồng tiền đồng trong tay. “Ta thắng tiền sao? Chỉ là không thua mà thôi. Chẳng lẽ Trụ Tử nhất định muốn ta giống như bọn hắn, thua sạch mới thôi sao?”
Trụ Tử ngẩn người, rất rõ ràng là không nghĩ tới Tần Diệp Tử sẽ nói như vậy. Tần Diệp Tử cười, cầm lấy hòn đá nhỏ trong tay Trụ Tử, lại lấy ra hai cái chén trà nhỏ mà nàng đã cất giấu rất lâu.
“Chúng ta chơi cái này đi, bảo đảm cũng rất thú vị.” Tần Diệp Tử tìm một miếng ván gỗ đặt xuống đất, dùng hai cái chén trà nhỏ giống nhau đậy lên hòn đá nhỏ của Trụ Tử. “Ta đặt ở bên trái rồi đó. Các ngươi nhìn cho kỹ.”
Tần Diệp Tử cười, bắt đầu chậm rãi di chuyển chén trà, sau đó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, hai cái chén trà bị bàn tay che khuất, qua lại đổi chỗ, cho đến khi người ta hoa cả mắt. “Nào, bây giờ nói cho ta biết viên đá ở bên trái hay là bên phải.”
Trụ Tử bị ép đến cùng đường, nghiến răng một cái, đặt một đồng tiền đồng vào bên trái. “Ta đoán cái này!”
“Là bên trái sao? Hay là bên phải a? Ta vừa rồi nhìn được một nửa là đã hoa mắt rồi.” Trang Tiểu Béo kéo kéo Vạn Tử, đầy thành khẩn hỏi han.
“Không biết.”
“Không biết.”
Vạn Tử và Đại Quý đều lắc đầu. Tần Diệp Tử mở cái chén trà bên trái ra, bên trong không có gì cả. Tần Diệp Tử thu lấy đồng tiền đồng của Trụ Tử. “Trụ Tử thua rồi.”
Đúng lúc Tần Diệp Tử đậy chén trà lại, muốn chơi lại một lần nữa, Trụ Tử vội vàng giữ tay Tần Diệp Tử lại. “Bên kia thì sao! Ngươi mở bên kia ra nữa đi!”
Nghe Trụ Tử nói vậy, Tần Diệp Tử liền hiểu ra mọi chuyện.
Trụ Tử vốn có hai hòn đá giống hệt nhau, hắn ta luôn là tùy cơ ứng biến. Bất kể mở bên nào ra, bên trong đều có một hòn đá. Để đạt được mục đích và hiệu quả, hắn ta thường là để Đại Quý và Vạn Tử dẫn dắt ván cược, cuối cùng luôn để Đại Quý và Vạn Tử cùng với Trang Tiểu Béo thua sạch.
Trò xiếc như vậy lừa trẻ con thì không có vấn đề. Chỉ là Trụ Tử quá cẩn thận, không biết rằng điều tốt đẹp nhất của việc lừa người là nhất định phải có người thắng, như vậy mới có thể khiến người ta đỏ mắt. Trang Tiểu Béo nói bọn họ ba người đều thua, nàng vừa nghe còn tưởng ba người đều là kẻ ngốc, ai ngờ, chỉ là khôn lỏi không đến nơi đến chốn.
Mà hai chiếc chén trà kia, vốn là Tần Diệp Tử cố ý mang đến, chính là muốn thử hắn một phen. Nàng vốn dĩ là lấy lớn hϊếp nhỏ, cũng không muốn trực tiếp vạch trần quá lộ liễu. Chỉ cần nàng tái diễn chiêu cũ một lần, đối phương nhất định nhịn không được. Quả nhiên là vậy.
Hiện tại cũng như thế, Trụ Tử đang hoài nghi hai chén trà của nàng đều trống không.
Tần Diệp Tử buồn cười mở chiếc chén bên tay phải ra, một viên đá nhỏ nằm ở bên trong. Nàng quả thực gian lận, nhưng viên đá kia nhỏ như vậy, hơi giấu đi là có thể bỏ lại vào chén. Chỉ là trò bịp mắt mà thôi, đối với một phú nhị đại vô công rồi nghề như Tần Diệp Tử mà nói, quá dễ dàng.
"Còn muốn chơi ván nữa không?" Tần Diệp Tử tươi cười hớn hở hỏi.
"Không cần đâu." Trụ Tử sắc mặt tái nhợt. "Ta muốn về nhà."
Trụ Tử vừa đi, Đại Quý cùng những người khác cũng lười ở lại, nói vài câu rồi cũng muốn đi. Trẻ con đúng là ngây thơ. Tất cả đều vòng vo tam quốc chạy về cùng một hướng với Trụ Tử.
Đương nhiên, Trang Tiểu Béo không phát hiện ra những điều này, không phải ngây thơ, mà là ngốc.
Trang Tiểu Béo cầm tiền đồng vui vẻ đếm, cứ như thể lần đầu tiên nhìn thấy năm đồng tiền vậy. Đương nhiên, trong đó chỉ có một đồng không phải mang từ nhà ra, nhưng Trang Tiểu Béo rất hài lòng.
"Ngươi, tên là gì ấy nhỉ? Ngươi thật lợi hại, lần sau ta còn rủ ngươi đi cùng."
"Tần Diệp Tử." Tần Diệp Tử vỗ vai Trang Tiểu Béo, cùng Trang Tiểu Béo sánh vai mà đi. "Về nhớ giúp ta rửa chén trà." Thật là nghèo mà, để tìm được hai chiếc chén giống nhau như đúc, tốn của nàng bao nhiêu công sức.
"Chén trà?" Trang Tiểu Béo đột nhiên biến sắc. "Chén trà của cha ta!"
Tần Diệp Tử chột dạ chuyển chủ đề. "Hai chiếc chén trà nhỏ bé, giải cứu tuổi thơ đầy mờ mịt của ngươi. Đúng vậy, tuy rằng chúng sứt mẻ, nhưng chúng ta nên cảm kích, cảm tạ sự cống hiến của chúng!"
Trang Tiểu Béo không hiểu ra sao nhưng cảm thấy nghe cũng không có vấn đề gì, cuối cùng gật đầu. "Chắc là như vậy. Đúng rồi! Ngươi làm thế nào vậy? Học ở đâu? Ta chẳng nhìn ra được gì."
Vớ vẩn! Để ngươi nhìn rõ thì còn ra thể thống gì. Tần Diệp Tử ghé vào tai Trang Tiểu Béo nói nhỏ về cách nàng giấu viên đá trong tay, rồi đợi đến khi mở ra thì làm thế nào để bỏ viên đá trở lại. Trang Tiểu Béo ban đầu còn vui vẻ, nghe xong liền biến sắc.
"Ngươi đây không phải là lừa người sao? Sao ngươi có thể lừa người chứ!" Trang Tiểu Bàn nghĩa chính ngôn từ chỉ vào Tần Diệp Tử mắng. "Bọn họ là bạn của ta, ngươi còn lừa tiền của bọn họ!"
Béo à, ngươi có phải ngốc không vậy?
Tần Diệp Tử hận không thể véo cho hắn một cái. "Bọn họ căn bản không xem ngươi là bạn!"
Nàng còn chưa kịp tiến hành giáo dục chỉ số thông minh, Trang Tiểu Béo đã cầm tiền đồng bỏ chạy. Tần Diệp Tử vừa định đuổi theo, liền nhìn thấy Lý thị từ đằng xa đi về, lập tức ba chân bốn cẳng mà chạy trốn.
Lý thị trở về, thấy gà cũng đã cho ăn, sân cũng đã quét tước, người còn ở trong bếp nhóm lửa. Cảm thấy tối qua mình đánh cho một trận thật đáng. Lý thị xắn tay áo lên, chuẩn bị bắt đầu nấu cơm.
Trong sân lại đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. "Diệu Tử! Ngươi ra đây cho ta! Đây là cái gì hả! Lừa tiền con trai ta đúng không!"
Lý thị vội buông đồ vật trong tay, đứng dậy. "Kêu cái gì mà kêu! Ai vậy, giữa trưa thế này!" Nói rồi, bà bước nhanh ra khỏi phòng bếp.
Tần Diệp Tử bỗng thấy chẳng lành, có lẽ Trang Tiểu Béo thật sự ngốc đến không cứu nổi.
Ngốc nghếch là một loại bệnh, cần phải chữa trị.