Mùa Xuân Của Con Dâu Nuôi Từ Bé

Chương 2: Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu

"Muốn tiền thì không có, muốn mạng thì có ngay." Vốn là một câu nói khí phách hiên ngang, nhưng Tần Diệp Tử nghe chính mình nói ra lại cảm thấy chua xót.

Than ôi, đại tiểu thư Tần gia, từ bao giờ đã biến thành kẻ muốn tiền không có thế này? Quá đột ngột, hoàn toàn không có chút chuẩn bị nào.

Thằng nhóc béo ú tên là Trang Diệu Nguyệt, vì được gia đình nuông chiều nên mặc một bộ y phục chất liệu cũng thuộc loại trung bình, trên chiếc áo bào màu xanh lam còn thêu một con hổ lớn, trông đắt tiền hơn bộ quần áo vải thô trên người Tần Diệp Tử nhiều, cứ như là tiểu thiếu gia nhà buôn vậy. Nếu không quá béo phá tướng thì nhìn tổng thể vẫn rất đáng yêu.

Thời buổi này, có thể nuôi con béo tốt đến thế, không phải nhà giàu thì không làm được. Xem ra Trang Tiểu Béo này cũng được cưng chiều hết mực.

"Ngươi ngốc à! Dưới gối của mẹ giấu đầy tiền đồng, ngươi đi lấy cho ta hai đồng là được."

Tần Diệp Tử vô thức rụt cổ, ngó nghiêng xung quanh thấy không một bóng người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thằng nhóc Trang Tiểu Béo này, chắc không phải cứ gặp ai là lại bô bô cái chuyện mẹ nó giấu tiền dưới gối đấy chứ, cái mái nhà tranh dột nát này làm gì có chức năng phòng trộm cơ chứ! "Sao ngươi không tự đi lấy, còn sai bảo ta làm gì!"

Âm mưu! Nhất định là âm mưu! Hơn nữa, đùa à, lại dám sai bảo cả Tần gia đại tiểu thư ta đây! Đánh không lại mẹ ngươi! Chẳng lẽ trị không được ngươi chắc!

"Ta, ta mệt rồi." Trang Tiểu Béo dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ nên có chút chột dạ, nhưng cái thói bá vương quen thân khiến khí thế của nó nhanh chóng trở lại. "Bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi đi! Mua ngươi về để làm gì! Có mỗi việc nhỏ như vậy cũng làm không xong! Tốn tiền!"

Có lẽ là nghe mẹ nó lải nhải nhiều rồi, trong lòng Trang Tiểu Béo, đứa con dâu nuôi từ bé này mua về đắt quá, chẳng đáng giá chút nào. Dù sao nó nhìn cũng thấy ghét, gầy gò bé nhỏ, ngoài việc trắng trẻo ra thì chẳng có điểm nào đáng nhìn. Thân thể lại còn yếu ớt, còn sinh bệnh nữa chứ, hại nó không được ngủ trên giường của mình.

"Ngươi đã nói với mẹ ngươi chưa?" Tần Diệp Tử đánh giá Trang Tiểu Béo từ trên xuống dưới.

"Ngươi! Hừ! Ta tự đi lấy!" Trang Tiểu Béo tự mình đi vào nhà. "Đợi mẹ về, ta sẽ mách mẹ là ngươi bắt nạt ta!"

Tần Diệp Tử hoàn toàn miễn nhiễm với kiểu mách lẻo của trẻ con này, tiếp tục vô tâm vãi gạo. Trang Tiểu Béo lượn một vòng trong nhà, khi ra ngoài trên tay đã nắm chặt hai đồng tiền đồng.

Tần Diệp Tử tiến lên cản nó lại. "Ngươi, thằng nhóc ranh này, thật sự lấy rồi! Cái, cái câu gì ấy nhỉ?" Nàng nhớ Âm Âm đã dạy nàng. "Không hỏi mà lấy là ăn trộm! Ngươi đang ăn trộm đấy!"

"Nói bậy! Ta lấy đồ nhà ta." Trang Tiểu Béo cầm tiền định chạy, Tần Diệp Tử như gà mẹ xòe cánh bảo vệ con, dang rộng hai tay cản nó lại.

"Nói rõ ràng, ngươi lấy tiền làm gì hả!"

"Ta cá cược với bạn! Không liên quan đến ngươi! Ngươi cứ việc cho gà ăn đi!" Trang Tiểu Béo thấy thời cơ, thoắt một cái đã chuồn ra khỏi sân.

Tần Diệp Tử bỗng nhớ đến thằng em trai đáng ghét William của mình. Thì ra, bất kể quốc tịch, bất kể thời đại, lũ trẻ con ngỗ nghịch đều đáng ghét như nhau!

Nhưng mà thằng nhóc béo này cũng được đấy chứ! Béo như vậy mà còn nhanh nhẹn thế. Xem ra cái danh đấm đá khắp xóm không phải là nói đùa. Mà Tần Diệp Tử cũng chưa từng nghi ngờ điều đó, cái thân hình kia của nó, tùy tiện đè một cái, người ta gãy mất ba cái xương sườn chứ chẳng chơi.

Vì trong nhà không có đàn ông, Lý thị một mình ra đồng trông nom hoa màu. Lúc trở về, bà ta vác theo một cái cuốc, vừa vào đã thấy đứa con dâu nuôi từ bé mà bà ta bỏ ra một lượng bạc mua về, cứ như tiểu thư khuê các được nuông chiều từ bé, vừa vãi gạo vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Lúc trước người bán nó cho bà ta đâu có nói như vậy! Nhà họ không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi. Lý thị tức giận đùng đùng bước vào sân vứt cuốc xuống, khiến Tần Diệp Tử giật mình. Không thể không nói, phụ nữ cổ đại, phụ nữ nông thôn cổ đại, thật sự rất mạnh mẽ. Ngay cả nàng cũng phải nhường nhịn ba phần. Lý thị hẳn là tuổi không lớn lắm, dù sao phụ nữ cổ đại lấy chồng sớm, Trang Tiểu Béo nom cũng chưa được mấy tuổi, nhưng công việc đồng áng lâu dài khiến Lý thị trông như một người phụ nữ ngoài ba mươi, tâm tính như đàn bà trung niên. Eo lưng thô kệch, giọng nói cũng ngang ngược, chẳng có chút gì là dịu dàng hiền thục.

Lý thị tiện tay bẻ một cành cây, túm lấy cánh tay nhỏ của Tần Diệp Tử rồi bắt đầu đánh vào mông. "Cho ngươi lười biếng không làm việc! Cho ngươi lười biếng không làm việc!"

Kiếp trước Tần Diệp Tử đã không ít lần ăn đòn, trước đây cha nàng vẫn thường nói, may mà không sinh ra là con trai, nếu không chẳng biết còn gây ra bao nhiêu chuyện tày trời.

Vậy nên bây giờ bị đánh, Tần Diệp Tử cũng không cảm thấy quá đáng. Đánh thì đánh thôi. Chỉ là thân thể bé nhỏ của nàng bây giờ không được khỏe mạnh như trước, đánh vào thì đau điếng người.

Trước khi ra khỏi nhà, Lý thị đã giao cho nàng ba nhiệm vụ: cho gà ăn, quét sân, nhóm lửa nấu cơm.

Rõ ràng, nàng vẫn còn đang ở giai đoạn đầu tiên. Dùng gạo để cho gà ăn! Hơn nữa còn vãi cả nắm gạo xuống đất. Lý thị xót hết cả ruột gan. Tần Diệp Tử nào có biết, nàng có cho gà ăn bao giờ đâu. Dù sao khi nàng đi sở thú cũng đều cho động vật ăn như vậy.

Lý thị hối hận đến ruột gan cồn cào, chẳng hiểu sao lại rước về cái thứ con dâu nuôi từ bé không biết vâng lời này. Đánh cũng không khóc, thật không biết là loại quỷ quái gì. "Đi! Mau vào bếp nhóm lửa cho ta!"

Tần Diệp Tử bất đắc dĩ lết thân đến bếp. Cái thế giới đến que diêm cũng không có này, nhóm lửa kiểu gì đây? Chẳng lẽ phải lấy gỗ mà cọ ra lửa hay sao? Tần Diệp Tử lại thản nhiên trở ra. "Không biết."

Thấy chưa, nói chuyện phải đường hoàng, phải cứ như đó là lẽ đương nhiên, như vậy mới có khí phách.

Lý thị đang cặm cụi nhặt mớ gạo rơi trên đất cũng ngẩn người. "Ngươi không biết! Ở nhà ngươi chưa từng làm việc!" Bà ta đã xem qua tay con bé này, đầy những vết chai sần, sao có thể không biết làm việc!

"Dạ, ta chỉ biết ăn rồi chờ chết thôi."

Lý thị triệt để bị chọc giận, xách luôn cái chổi uật tới tấp vào người Tần Diệp Tử. Đau thật! Nếu không phải trong lòng biết mình đã có tuổi, nàng nhất định đã gào khóc thảm thiết rồi. Tần Diệp Tử cố gắng nhẫn nhịn, Lý thị thấy vậy càng ra tay nặng hơn. Tần Diệp Tử bị đánh đến ôm đầu ngồi xổm xuống đất, cả người đau rát như lửa đốt.

Lý thị ở Trang thôn này, nổi tiếng là đanh đá chua ngoa, mấy bà thím khác chẳng ai ưa bà ta, cũng chẳng dám cãi nhau với bà ta. Đây là lần đầu tiên Lý thị chịu thiệt, lại còn là từ cái đứa con dâu nuôi từ bé mà bà mua về.

Lý thị đánh mệt lả, mồ hôi nhễ nhại, quẳng cái chổi rồi tự mình nhóm lửa. "Hôm nay ngươi không được ăn cơm! Cho ngươi chết đói!"

Lý thị vừa vào bếp, Tần Diệp Tử lén vén tay áo xem, cẳng tay đầy những vết thương, sau lưng từ đau rát đã chuyển thành đau nhói.

Nàng vô cùng nhớ nhung lão cha của mình. Không đáng tin cậy thì cũng không đáng tin cậy thật, nhưng ít nhất sẽ không thật sự ra tay nặng đến thế.

Thế là Tần Diệp Tử một mình ngồi trong sân ngẫm nghĩ về tiền kiếp. Mấy con gà trong sân thấy nàng ngồi bất động hồi lâu, liền mạnh dạn đến gần nàng mổ thóc. Tần Diệp Tử nào có sợ, nghĩ đến con sư tử nhỏ nàng còn ôm được, lẽ nào lại sợ gà sao.

Tần Diệp Tử lại ngồi một hồi, đúng vậy, là đang lười biếng đấy, thì Trang Tiểu Béo ở ngoài về. Mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi nhễ nhại, vội vã chạy vào.

"Sao thế?" Tần Diệp Tử chào hỏi Trang Tiểu Béo.

Trang Tiểu Béo ngạc nhiên trợn tròn mắt, nhìn Tần Diệp Tử đang quang minh chính đại lười biếng. Mẹ sao lại đối xử tốt với cái đứa mua về này như vậy? Thậm chí còn hơn cả nó nữa. "Sao ngươi không làm việc!"

"Ta không biết mà!" Kỹ năng sinh tồn còn chưa được khai sáng đây này! Giờ chỉ có thể lười biếng thôi.

"Ngươi! Ngươi không biết thì phải học chứ!" Trang Tiểu Béo nghiêm túc như cha nó đang dạy nó vậy.

Học, học cọ gỗ lấy lửa hay gì? Nàng thật sự là mù tịt. Chênh lệch quá lớn. Đại tiểu thư Tần gia, khi nào mà không muốn gì được nấy, sao có thể sống qua ngày tháng thế này.

Cứ lấy chuyện nấu cơm mà nói, đại tiểu thư Tần gia là có học qua. Nàng vừa đổ một chút dầu vào nồi, mấy vị đầu bếp đặc cấp dạy nàng đã vội vã vỗ tay, tiếng vỗ tay vang vọng tận mây xanh. Sau đó dầu bắn lên, nàng còn bảo lão cha đuổi người ta đi nữa.

"Ngươi chạy đi đâu chơi vậy! Tiền đồng đâu?" Tần Diệp Tử chuyển chủ đề.