Chương 5
Bà cụ Chu vừa nói vừa nháy mắt với Chu Hồng và Chu Tiểu Quân: "Nhanh lên, mau đưa trứng nhường cho mẹ của mấy đứa ăn!"
Chu Hồng và Chu Tiểu Quân lập tức phối hợp, làm ra vẻ muốn đưa trứng nhường cho Lâm Dung. Thế nhưng bọn chúng lại vẫn nắm chặt lấy quả trứng trong tay, căn bản là không hề có ý định thực sự đưa cho cô.
Hai đứa nghi hoặc mà nhìn Lâm Dung, như thể đang thắc mắc tại sao Lâm Dung lại không bị ngã hay làm bị sảy đứa nhỏ trong bụng.
Lâm Dung cười lạnh một tiếng, nói thẳng: "Tôi đến để lấy tiền an ủi của Chu Tráng. Tổng cộng tám vạn, tôi là vợ anh ấy, lại đang mang thai đứa con của anh ấy nên tôi đáng được hưởng ít nhất là bốn vạn. Bà đưa tiền cho tôi đi, không thì tôi sẽ thuê luật sư kiện bà đấy. Nếu mà kiện tụng thì số tiền sẽ không chỉ là bốn vạn thôi đâu."
Mặc dù Lâm Dung không được đi học nhiều nhưng dù sao cô cũng đã trải qua một đời trong cơn ác mộng của mình, cũng có nhiều thêm một chút kiến thức. Cô vẫn biết cái gì gọi là tài sản chung của hai vợ chồng, cái gì gọi là quyền thừa kế.
Cô chỉ lấy có bốn vạn là đã ít rồi đấy. Nếu cô thực sự muốn tranh giành thì ngay cả đứa bé trong bụng cô cũng có quyền thừa kế, ngôi nhà này đứng tên Chu Tráng, cô cũng đều có thể giành được một nửa ấy chứ. Nhưng Lâm Dung chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây để dưỡng thai chứ không muốn tiếp tục dây dưa với những kẻ vô ơn này nữa.
"Luật sư gì? Kiện tụng gì?" Bà cụ Chu sống cả đời những trước nay chưa từng nghe đến mấy chữ như "kiện tụng" bao giờ. Chuyện trong nhà, tại sao lại để cho người ngoài nhúng tay vào cơ chứ?
Cho dù bà cụ Chu không hiểu rõ ý của Lâm Dung, nhưng sau khi nhìn thấy chiếc túi trong tay Lâm Dung, bà ta cũng đã phản ứng lại - Lâm Dung sắp rời đi, muốn lấy tiền mang theo.
Bà cụ Chu lập tức trở nên lo lắng: "Cái gì? Cô muốn tiền hả? Cô muốn đòi tiền của mẹ góa con côi như chúng tôi sao? Cô đổi ý rồi, muốn chạy theo người khác? Rồi còn muốn lấy số tiền mà con trai tôi bán mạng mới có để chạy theo người khác. Ôi trời đất ơi, xem có đáng thương cho bà già này không, người đầu bạc phải tiễn kẻ tóc xanh..." Bà cụ Chu vừa nói vừa khóc lớn.
Chu Hồng và Chu Tiểu Quân cũng lập tức khóc theo: "Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà, nếu mẹ đi rồi thì bọn con biết phải làm sao bây giờ? Bọn con đã mất cha rồi, không thể lại không có mẹ nữa."