Trời vẫn còn tối những Lâm Dung đã bị ác mộng làm cho bừng tỉnh. Ánh trăng nhàn nhạt dừng trên mặt cô, chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của cô, như thể cô vừa mới chết qua một lần. Lâm Dung vội vàng giơ tay lên, sờ sờ cái bụng hơi nhô lên của mình, cảm nhận được đứa bé vẫn còn ở đó, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Lâm Dung lại sợ hãi cơn ác mộng kia đến mức không thể ngủ tiếp được nữa, cô mở to mắt mà nhìn chằm chằm vào xà nhà bên trên.
Giấc mơ vừa rồi của cô nhất định không phải là sự thật, trên đời này làm sao lại có những kẻ vô ơn như vậy, không có lương tâm như vậy cơ chứ?
Chồng của Lâm Dung là Chu Tráng, mấy tháng trước khi làm việc trong mỏ thì gặp phải một trận sập lún. Ngay khi đào được thi thể đầy máu của Chu Tráng, Lâm Dung đã ngất xỉu luôn tại chỗ. Sau khi được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, Lâm Dung phát hiện mình đã mang thai đứa con của Chu Tráng.
Mọi người đều khuyên cô nên bỏ đứa bé đi, nếu không sau này cô sẽ khó có thể đi bước nữa. Mà cho dù cô không muốn bỏ đứa bé trong bụng mình thì cô cũng không thể ở lại gia đình này được, hai đứa con đầu của Chu Tráng không phải là con của Lâm Dung, cô chỉ là mẹ kế thôi, không cần phải gánh vác một gánh nặng lớn như vậy.
Nhưng Lâm Dung lại không chịu, cô không muốn bỏ đứa bé trong bụng, cũng không muốn rời khỏi cái nhà này.
Chu Tráng - trụ cột của gia đình, đã mất rồi, hiện tại trong cái nhà này chỉ còn lại người già trẻ nhỏ. Chu Tráng và vợ trước của anh có hai đứa con chung – cô con gái Chu Hồng năm nay tám tuổi, còn cậu con trai Chu Tiểu Quân thì mới lên sáu.
Hai đứa nhỏ này vừa nhìn thấy Lâm Dung là đã khóc lóc một hồi, không chịu để cô đi. Cha mẹ của Lâm Dung qua đời sớm, cô biết trẻ con không cha không mẹ thì đáng thương như thế nào, thế nên thật sự không đành lòng mà phủi tay rời đi như vậy.
Nếu cô thực sự bỏ đi, bọn họ sẽ sống thế nào đây?
Lâm Dung nghĩ rằng nếu dùng sự chân thành để đổi lấy sự chân thành, thì ngay cả một con sói con cũng vẫn có thể thuần hóa được. Chỉ cần cô đối xử tốt với hai đứa con mà Chu Tráng để lại, cô không sợ bọn chúng sẽ không coi cô như mẹ ruột của mình. Cũng chỉ là vất vả mấy năm thôi, chờ đến khi cô nuôi lớn bọn nhỏ, cả gia đình sống chung với nhau sẽ vui vẻ, náo nhiệt biết mấy.