Nhất Phẩm Nữ Ngỗ Tác

Chương 1

Đại Lương năm Trường Hòa thứ tám, huyện Hữu Hải, Vĩnh Châu.

Gió bắc thổi vù vù, sắc trời rất âm u, trông hôm nay có vẻ đợt tuyết đầu tiên từ lúc vào đông sắp rơi rồi.

Chậu than đặt trong phòng cháy rực, đột nhiên có một khối than gãy ra, phả ra tiếng rắc lanh lảnh.

Trì Thời cầm khăn lau bộ xương khô bằng gỗ đứng ở bên cửa sổ của nàng, nhíu mày. Mặc dù đã sử dụng than hàng thượng hạng rồi, nhưng chỉ cần có lửa khói thì trong phòng kiểu gì cũng sẽ có bụi.

“Con của ta, lần trước Thường Nương tới phòng con, tặng con một đôi giày mùa đông, ôi mẹ ơi, bị cái thứ này… Bị tiểu huynh đệ Hư Mục này của con dọa thành bệnh luôn, nằm trên giường nửa tháng không dậy nổi…”

Thường Nương là thứ tỷ của Trì Thời, mà Hư Mục thì là cái tên mà Trì Thời đặt cho bộ xương khô bằng gỗ này.

Trì gia huyện Hữu Hải, cũng có tí danh tiếng ở Đại Lương.

Tằng tổ phụ của Trì Thời - Trì Thừa là một ngỗ tác có tiếng, rất được Thái Tông thưởng thức.

Cái nghề ngỗ tác tiếp xúc với thi thể này vốn xếp hàng chót trong tam giáo cửu lưu, không phải chức quan gì, chỉ là tiểu dịch thôi, thế hệ con cháu sau này không được tham gia khoa cử. Nếu như không tới nước cùng đường, thì ai sẽ đi làm cái chuyện sờ xác dỡ xương này chứ?

Nhưng Trì Thừa lại là một người làm người ta thấy kinh ngạc vô cùng, hắn bổ ra một con đường từ chốn núi đao biển lửa này, được phong là Nhất Phẩm Ngỗ tác, còn được đặc cách cho phép đời sau của ngỗ tác tham gia thi khoa cử, cũng coi như là một việc công đức.

Sau khi Trì Thừa qua đời, Trì gia suy bại, dọn từ đất kinh sư về quê quán Hữu Hải, ở cái nơi chật hẹp nhỏ bé này, Trì gia cũng tạm được coi là nhà giàu có căn cơ.

“Trì gia là ngỗ tác thế gia, con nhà người ta chơi hạch đào, xâu bồ đề; còn thứ chúng ta cầm, là đầu lâu xương khô.”

Mẫu thân của Trì Thời là Diêu thị nghe vậy nghẹn lời, bà ngước mắt nhìn, tim lại đập nhanh thình thịch.

Không nói đến cái thứ hù chết người đứng bên giường đó, chỉ nói đến cái màn giường kia, nếu là người khác, người lịch sự tao nhã thì thêu mai lan trúc cúc, còn người tầm thường thì cũng thêu mấy câu chúc phúc như con cháu đầy đàn.

Trì Thời thì hay rồi, trên đỉnh tấm màn thêu bách quỷ dạ hành.

Rồi sau này có cô gia, người ta nằm ngủ trên giường, vừa mở mắt nhìn thấy cảnh này có khi sợ tới hồn phi phách tán ấy chứ!

“Con của ta, a nương đã tìm được tấm vải tốt, sau này con tới nha môn làm ngỗ tác rồi, ta… Đều tại a nương không tốt. Con nhớ quấn mảnh vải này lên, đừng để người ta nhìn ra.”

Diêu thị vừa nói vừa nhìn khắp mọi nơi, giọng cũng nhỏ xuống chút ít.

Ngay từ lúc bà bước vào nhà, thì đã đuổi hết người hầu bên người Trì Thời xuống.

Trì Thời ở trước mặt bà mặc một bộ trường sam màu xanh ngọc, mắt phượng hơi xếch, mím đôi môi mỏng, trông rất anh khí.

Hai người đứng đối mặt, không biết từ khi nào, Trì Thời đã cao hơn bà nửa cái đầu, ai mà thấy thì cũng sẽ khen một câu, tiểu lang quân thật tuấn tú!

Trì Thời liếc mảnh vải trắng kia một cái, rồi vỗ ngực của mình, kinh ngạc nhìn về phía Diêu thị.

“A nương, con gầy tới ngực dán vào lưng, người không biết thì còn tưởng kiếp trước con là quỷ chết đói ấy chứ. Con đứng quay về phía bắc, nương không nhìn mặt con thì không phân biệt được đâu là mặt trước, đâu là mặt sau, đâu là nam, đâu là bắc luôn!”

“Các ca ca ở nhị phòng chỉ cao tới vành tai của con, mà các biểu muội không cùng chi cứ nhìn thấy con là khóc lóc thẹn thùng… A nương, con sống ở Trì gia mười sáu năm nay, có mấy ai sẽ nghĩ Trì Thời con không phải là Trì Cửu lang mà là nữ kiều nương kia chứ?”

Bỗng chốc Diêu thị ngây ngẩn cả người, trong lòng có ngàn lời muốn nói, nhưng bà không biết nên nói từ đâu đây?

Nếu nói thế, thì bà nên khen cô nương mà bà sinh ra là uy vũ hùng tráng sao?

“A nương đừng lo lắng, dù người ta có nghi ngờ con sư tử bằng đá ở cửa thành sinh được con, thì cũng sẽ không nghi ngờ gì thân phận của con đâu. Trong vòng ngày mai Thất đường huynh sẽ rời khỏi huyện Hữu Hải, buổi trưa ngày hôm nay, huynh ấy hẹn con tới Hạnh Hoa lâu bàn vụ án. Con đi trước đây.”

Trì Thời vừa nói vừa lau sạch nốt chút bụi cuối cùng trên người bộ xương khô, rồi mới đứng thẳng người đầy lưu luyến.

Diêu Thị nhìn rồi thở dài trong lòng, lại thấy hơi chạnh lòng.

Nếu không phải... Thì một nữ nhi như Trì Thời nên được sinh ra trong một nơi xinh đẹp xa hoa, đâu giống như bây giờ, phải tiếp xúc với những người đã chết thối tha đó chứ?

Gió ngừng thổi, bầu trời âm u mịt mờ giống như càng cao hơn chút ít, Trì Thời ngửa ngửa đầu, một bông tuyết trong suốt rơi vào chóp mũi nàng, nàng xoay người, ngồi lên người một con lừa con.

Nơi thâm sơn cùng cốc như Vĩnh Châu, rất ít người cưỡi ngựa, đa số đều cưỡi lừa.

Người gác cổng vừa nhìn thấy nàng thì vội vàng lấy một cây dù bằng giấy dầu tới, cung kính đưa cho nàng: “Cửu công tử, tuyết rơi rồi. Sao không thấy Cửu Nhạc đi theo ngài vậy?” Cửu Nhạc là gã sai vặt của Trì Thời, ngày thường rất thông minh cơ trí.

Trì Thời nhận dù giấy dầu, “Hôm nay là sinh nhật của bà nội hắn, ta cho hắn về rồi. Thất ca ra ngoài chưa?”

“Sáng sớm đã ra ngoài rồi, bây giờ vẫn chưa về.”

Trì Thời không hỏi nhiều, đánh vào mông con lừa, từ từ đi về phía Hạnh Hoa lâu, mặt nàng bị dù giấy dầu che kín, không ai thấy được nét mặt của nàng.

Trên thực tế, bình thường thì con người Trì Thời cũng không có mấy biểu cảm.

Dù là đời trước, khi bị người ta đâm xuyên tim ở hiện trường tội phạm, nàng vẫn bình tĩnh thong dong như cũ, lúc đó nàng chỉ nghĩ hung thủ vung một đao là mất mạng, tuyệt đối không phải người bình thường, chắc là người được huấn luyện qua rồi. Phương hướng điều tra lúc ấy của bọn họ đã hoàn toàn sai lầm.

Đợi khi nàng tỉnh lại, một nữ pháp y đại danh đỉnh đỉnh lại biến thành tiểu nương tử vừa mới được sinh ra của Trì gia huyện Hữu Hải, một nữ ngỗ tác bị nuôi dưỡng như tiểu lang quân.

Nàng đang suy nghĩ, thì một loạt tiếng động lớn ồn ào làm gián đoạn suy nghĩ của nàng.

“Nhanh lên chút, nhanh lên, con hổ trên Đông Sơn bị anh hùng đi ngang qua bắt được rồi, Quách đồ tể muốn làm thịt, lột da con súc sinh đó! Đây là trò hay ngàn năm một thuở đó, đi trễ là không xem được đâu!”

“Chạy mau lên, chạy mau lên, đầu bếp của Hạnh Hoa lâu muốn nấu hổ, chúng ta không húp được canh, thì ngửi chút mùi cũng được cường thân kiện thể rồi.”

Người ở xung thi nhau nói, rồi cùng chạy nhanh về hướng Hạnh Hoa lâu.

Thành của huyện Hữu Hải cũng không lớn, ngươi chỉ hắt hơi mạnh một cái, có khi cũng lây bệnh cho hàng xóm ở cách vách được.

Trì Thời nhìn, cũng nhịn không được vỗ vào mông con lừa, đi nhanh hơn.

Trên phiến đá xanh đặt trước Hạnh Hoa lâu có một con hổ đang nằm, khóe miệng nó chảy ra máu tươi, da lông trên người lại không bị chút tổn thương nào. Từ đó có thể thấy được, vị anh hùng đánh hổ này rất lợi hại, không cần dùng tới đao kiếm, chỉ bằng nám đấm là đánh chết được hổ.

Người ở trong thành, Trì Thời quen khoảng tám chín phần mười.

Nam nhân đứng gần con hổ này nhất trông khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi, mặc một bộ trường sam màu xanh nhạt, gió bắc luồn vào trong ống tay áo của hắn, phình lên, giống như muốn thổi bay hắn vậy.

Mặt hắn trắng hệt như tờ giấy, hắn cảm nhận được tầm mắt của Trì Thời thì bèn nhìn qua, khẽ mỉm cười. Rõ ràng tuyết vẫn đang rơi, nhưng chẳng hiểu sao Trì Thời lại cảm thấy cứ như thể hoa ở quanh mình đều sắp nở vậy.

Người này nàng không quen, chắc là “anh hùng đánh hổ qua đường” mà các hương thân đã nói.

Mặc dù trông vị anh hùng này yếu ớt tới mức hổ thổi một hơi là bay lên trời.

Trì Thời suy nghĩ, rồi đảo mắt thì phát hiện ra còn có một tên hộ vệ áo đen đứng bên cạnh vị anh hùng này.

Ngay lúc ánh mắt họ giao nhau, Quách đồ tể không hề chần chừ vung đao xuống, mổ bụng con hổ ra, mà thứ trong bụng nó cũng thi nhau chảy ra ngoài.

“Aaaaa! Tay! Tay! Hổ ăn thịt người! Ăn thịt người! Mau đi báo quan!”

Trì Thời nhíu mày, trong bãi máu trên mặt đất đúng là có một đoạn tay người.

Hổ chết không phải chuyện của nàng, nhưng người chết thì nàng phải quản.

Trì Thời vén áo choàng lên: “Nhường một chút, Trì Cửu ở đây.”