Khi Khương Di Quang tỉnh dậy, đầu đau âm ỉ như vừa bị ai đó đập mạnh. Trong cơn mơ hồ, cô theo bản năng đưa tay lên sờ chỉ cảm nhận được lớp băng vải thô ráp và không bằng phẳng.
Nhưng chính động tác nhỏ ấy lại như châm ngòi cho cơn đau âm ỉ đang ngủ quên, khiến từng đợt đau nhói bừng lên kéo căng từng dây thần kinh. Cảm giác ấy nhanh chóng đưa Khương Di Quang trở lại với những ký ức còn chưa phai nhạt của sự việc vừa xảy ra.
Và cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là: “Phó Quyến.”
Khi hai từ “yêu hận” vừa thoáng qua trong tâm trí Khương Di Quang cùng những ký ức hỗn loạn lúc cười lúc khóc, lúc cuồng si lúc tuyệt vọng lại ùa về. Thế nhưng lần này, Khương Di Quang cảm thấy mình như một khán giả bình thản, chỉ lặng lẽ dõi theo những hình ảnh vụn vỡ của quá khứ lướt qua như một bộ phim cũ.
Vết thương trên trán là dấu tích từ lần xô xát với Phó Quyến. Nghĩ lại, Khương Di Quang cũng phải thừa nhận: "Đây là tự làm tự chịu mà thôi."
Ba ngày trước, Khương Di Quang đã bày ra lý do: “Mẹ tôi muốn gặp cô” để lừa Phó Quyến về nhà mình. Nhưng thực tế, mẹ Khương Di Quang là bà Khương Lý đã cùng một nhóm đạo sĩ đi công tác từ nửa tháng trước để xử lý một vụ thần quái trọng đại ở khu bên cạnh. Cả Khương gia lúc đó chỉ còn mỗi Khương Di Quang ở nhà.
Khương Di Quang lừa Phó Quyến đến nhà mình, trong lòng cô nghĩ đó là một hành động đầy thâm tình. Nhưng trong mắt Phó Quyến, đây lại chẳng khác gì ép buộc và giam cầm.
Phó Quyến đúng là một người đáng thương. Cha cô, Phó Trường Hằng là phó hội trưởng của Huyền Chân Đạo Đình còn mẹ cô là đại tiểu thư của Trương gia là một trong tứ đại Huyền môn thế gia danh giá. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ lại không được Trương gia chấp nhận nên cả hai đã sớm bị đuổi khỏi gia tộc.
Dù vậy, cả cha lẫn mẹ Phó Quyến đều là những người tài giỏi. Họ không hề vì mất đi sự che chở của Trương gia mà rơi vào cảnh nghèo túng hay chật vật. Trái lại, họ đã tự mình xây dựng một cuộc sống ổn định không cần dựa dẫm vào ai.
Tám năm trước, Huyền Chân Đạo Đình cùng tứ đại thế gia liên minh ra tay trấn áp Quỷ Vương. Nhưng không ai ngờ, trong lúc kích hoạt đại trận, sự cố bất ngờ xảy ra, khiến Phó Trường Hằng và Trương Toàn Cơ đều mất mạng.
Khi đó, Phó Quyến mới chỉ mười lăm tuổi. Tuy nhỏ tuổi, cô đã sớm bộc lộ tài năng xuất chúng nhờ trời sinh đạo cốt nên được đi theo các tiền bối của Huyền Chân Đạo Đình. Phó Quyến may mắn giữ được mạng sống, không rơi vào kết cục bi thảm như cha mẹ nhưng cái giá phải trả là đôi chân bị phế hoàn toàn.
Từ một người có tiềm năng trở thành người đứng đầu thế hệ mới của Huyền môn, Phó Quyến bỗng chốc trở thành kẻ bị thương hại chỉ có thể ngồi trên xe lăn.
Cuối cùng Khương Lý, mẹ của Khương Di Quang đã mang cô về Khương gia chăm sóc. Phó Quyến đã sống ở đó suốt bảy năm trời cho đến khi chuyển ra ngoài vào nửa năm trước.
Phó Quyến luôn mang trong lòng sự cảm kích sâu sắc đối với Khương Lý, điều này không cần phải nói cũng rõ. Nhưng đối với đại tiểu thư Khương Di Quang của Khương gia, sự bài xích của Phó Quyến gần như lồ lộ ai nhìn vào cũng thấy ngay.
Lý do thật đơn giản, Khương Di Quang cứ luôn xuất hiện vào những thời điểm không ai mong đợi, mang theo thói quen kỳ quặc là áp đặt sở thích của mình lên người khác. Khương Di Quang tự cho những hành động đó là “quan tâm." nhưng thực chất lại vô tình chạm vào những vết thương sâu kín nhất trong lòng Phó Quyến.
Cứ mỗi lần như thế, Khương Di Quang như nhắc nhở Phó Quyến về quá khứ đầy đau thương và những ký ức bê bết máu mà Phó Quyến muốn chôn vùi.
“Phó Quyến…” Khương Di Quang khẽ gọi tên đó nhưng ngay sau đó hàng loạt hình ảnh như dòng nước lũ tràn vào lấp đầy tâm trí cô. Đó là những ký ức quen thuộc xen lẫn những hình ảnh xa lạ, đan xen giữa hiện thực và quá khứ.
Đặc biệt là cảnh tượng đối mặt với quỷ vật. Trong không gian ngập tràn sắc đỏ như máu, vô số ác quỷ với hình thù kỳ quái gào thét thảm thiết. Những móng vuốt sắc nhọn của chúng xé toạc da thịt cô, từng chút một kéo căng thần kinh đến mức Khuong Di Quang không còn chịu đựng nổi nỗi đau như bị lăng trì. Ý thức dần tan biến, chìm vào bóng tối hoàn toàn.
Vào giây phút cuối cùng trước khi mọi thứ vụt tắt, Khương Di Quang ngẩng đầu lên và bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn thẳng về phía mình.
Cảm giác tim đập dồn dập xen lẫn khủng hoảng dường như lấn át cả nỗi đau thể xác, mang đến một loại đau đớn cực kỳ khó diễn tả tựa như bị xé nát từ bên trong.
Khương Di Quang chợt cảm thấy, dường như cô thật sự sẽ rơi vào một kết cục thê thảm như vậy.
Đây là một cuốn sách và vận mệnh của Khương Di Quang đã được định sẵn theo từng dòng chữ trong đó.