Quyển 1 - Chương 6: Soát người? Ve vãn?
“Quá lời là anh.” Giang Hằng tiếp lời Vu Tử Thạc, còn muốn làm khó dễ sao, được thôi, vậy tôi sẽ phối hợp với anh. “Anh thích tôi như vậy, bạn gái của anh làm sao đây?”Giỏi cho tên Giang Hằng này, Vu Tử Thạc thầm nghiến răng, nhưng trò chơi nếu đã bắt đầu, thì đương nhiên không thể tùy tiện kết thúc, y rặn ra một nụ cười nhã nhặn. “Vừa rồi cô cảnh sát Ada đã nói, hiệp trợ cảnh sát truy bắt hung thủ là nghĩa vụ của mỗi người dân New York, nếu thứ này có thể khiến cho anh vui lòng, bắt được thêm nhiều tội phạm, tôi hy sinh chút ít cũng có là gì đâu? Bạn gái tôi sẽ hiểu được.”
Cái tên khôn lỏi, lại đẩy ngược vấn đề, còn dùng lời nói của Ada chặn họng hắn, Giang Hằng khẽ híp mắt, “Anh làm vậy là hối lộ FBI, không sợ tôi giam anh lại sao?”
“Sợ cái gì chứ, không phải có anh cảnh sát đây đi cùng tôi sao?” Nghe thì là ngữ điệu cung kính, nhưng lại mang theo sự uy hϊếp trắng trợn không bị người bên cạnh phát giác.
Anh yên tôi yên mọi người đều yên, tống tôi vào tù? Anh cũng không xong đâu! Nụ cười gian xảo nở rộ trên gương mặt Vu Tử Thạc.
“Anh Xyli, tôi nói này, anh có thể bắt đầu soát người chưa?” Ada đứng phía sau hoàn toàn không biết hai người này đang dây dưa cái gì, hiện tại đã không còn kiên nhẫn.
“Vậy cái này tôi sẽ tịch thu.” Nhét chiếc mũ đen dính máu vào túi áo của mình, bàn tay to lớn của Giang Hằng vuốt thẳng một đường từ nách Vu Tử Thạc xuống tới eo, không phải tìm kiếm, mà là chậm rì rì, ve vuốt cứ như cố ý vô tình khoáy động tâm trạng của y, lòng bàn tay ấm áp chắc nịch, cách một chiếc áo sơ mi mỏng manh trượt qua eo y, sau lưng dâng lên một luồn hơi nóng, rất nhanh lan tràn toàn thân, Vu Tử Thạc cố gắng đè nén dục hỏa, cong khóe môi, giả vờ như không có chuyện gì.
Vòng đọ sức thứ hai bắt đầu, hiện tại tới phiên y khảo nghiệm hắn.
Chiếc mũ hiện tại đang ở trên người Giang Hằng, chỉ cần Vu Tử Thạc nói chuyện này ra, Giang Hằng khó tránh khỏi liên can với vụ bắn chết người tối nay.
“Cô Ada!” Vu Tử Thạc gọi, lúc này, Giang Hằng đã vòng qua eo bắt đầu lục soát nửa thân dưới, cho dù khi y gọi tên Ada, động tác của hắn cũng không một chút ngưng trệ, hắn tin y sao?
“Lại có chuyện gì nữa!” Ada càng thêm khó chịu, thậm chí nện gót giày xuống mặt đường.
“Phương thức vị cảnh sát này lục soát người tôi trông đầy nɧu͙© ɖu͙© đó!” Nghe giọng điệu Vu Tử Thạc giả vờ mang theo chút uất ức nói ra câu này, Giang Hằng thầm thở một hơi, sờ từ gót chân trở ngược lên trên, khi đến phần mông, hắn ngắt mạnh một cái, sau đó đứng thẳng dậy hơi nhíu mày nói. “Kiểm tra xong rồi.”
“Không có gì khác thường sao?” Ada hỏi.
Giang Hằng đi tới cạnh Ada, gương mặt ngây đơ nói: “Không có.”
“Vậy thì tốt.” Ada đã chịu đủ cảnh soát người đầy vị ve vãn của hai người này, quay người đi thẳng.
Giang Hằng đi theo sau cô vài bước, đột nhiên quay đầu nhìn Vu Tử Thạc, vừa đúng lúc chạm ngay ánh mắt không vui của Vu Tử Thạc, bờ môi cứng ngắc của hắn bày ra một nụ cười mờ nhạt, nói: “Cảm ơn vé của anh.”
Vu Tử Thạc không coi ra gì cười cười, đáp trả ‘Thật gớm’.
Thật gớm, không biết là nói kỹ thuật của hắn, hay nói con người hắn, hoặc cả hai.
Người trong nghề đều bảo Mũ Đen là sát thủ máu lạnh vô tình nhất, nhưng Giang Hằng lại không thấy như vậy, lúc đó, khi trinh sát Ada bước tới, Vu Tử Thạc không xuống tay, khi hắn tới soát người, cách làm đúng đắn nhất của Vu Tử Thạc đáng lý ra là dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hai người họ rồi chạy trốn, nhưng Vu Tử Thạc không làm như vậy, y chọn lựa tin tưởng hắn.
Một người máu lạnh vô tình, sẽ tin tưởng người khác sao?
Hoặc giả y giống hắn, ngoài mặt giả vờ như không có chuyện gì, nhưng trong lòng thì cảm thấy nhẹ nhõm vì đối phương không bán đứng mình vào giờ phút quan trọng?
“Đừng đứng ở đây quá lâu, còn nữa, đừng đi gặp bạn-gái của anh.” Để lại một khuyên răn sau cùng, Giang Hằng bỏ đi.
Người bạn gái này đương nhiên không phải chỉ bạn gái Tiểu Trượng của Vu Tử Thạc ở Trung Quốc, mà là khách hàng mà lát nữa y sẽ gặp, đơn hàng hoàn thành rồi, y phải đi nhận một nửa chi phí còn lại của món tiền không nhỏ này, món đồ cổ viện bảo tàng quốc gia bị mất cắp một tháng trước. Đương nhiên, một tuần trước vẫn không có ai phát hiện thứ này bị mất, trừ Vu Tử Thạc, tháng trước y đến viện bảo tàng quốc gia, phát hiện hàng nhái được bày công khai thay thế hàng thật. Phương diện chế tác, mô phỏng, màu sắc đều không một chút kẽ hở, có thể nói, nếu không dùng máy kiểm nghiệm mà chỉ dựa vào mắt thường thì không thể nào phân biệt được đây là hàng giả, nhưng trực giác nói cho y biết thứ này là giả.
Lòng hiếu kỳ nổi lên, nhân trời tối Vu Tử Thạc lén lẻn vào viện bảo tàng, cẩn thận tránh điểm kích hoạt các loại cơ quan, lấy thứ đó nhìn cẩn thận, quả nhiên là giả. Vu Tử Thạc cảm thấy hứng thú, trong một tháng sau đó trừ lần ủy thác gϊếŧ tên phú thương này, thời gian còn lại của y hầu như đều tiêu hết trong việc điều tra tung tích của hàng thật, có thể mang một món đồ cổ ra khỏi viện bảo tàng một cách tỉnh bơ như thế, còn đặt vào một thứ làm giả mô phỏng che mắt nhiều người. Nếu không phải có quen biết với nhân viên nội bộ của viện bảo tàng, thì chính là tên trộm vô cùng tài giỏi.
Y mất hai tuần điều tra nhân viên trong viện bảo tàng, những người này hoàn toàn không có gì bất thường, thực hiện xong ủy thác gϊếŧ tên phú thương, y cho rằng sẽ quên đi chuyện này, nhưng không, con người rất dễ bị lòng hiếu kỳ nuốt chửng, đó chính là tại sao người ta thường nói lòng hiếu kỳ có thể gϊếŧ chết một con mèo.
Y bắt đầu điều tra về những nhà mô phỏng nổi tiếng trong nước, thậm chí liệt ra mấy tờ danh sách, những người này nói là kỹ thuật gia cũng không phải, nhưng trong mắt cảnh sát thì họ chỉ được chụp lên mũ ‘tội phạm trí thức cao’. Bọn họ rất thông minh, cách thức hành án khôn khéo, cho dù cảnh sát biết rõ hết chín phần là do người đó là, nhưng vì không có chứng cớ, cũng không thể làm gì người ta. Loại tội phạm này, chính là loại tội phạm văn hóa hủ bại khiến FBI nhức đầu, ha, kỳ thật FBI thích gọi họ là vô lại hơn.
Vì số người trên danh sách quá nhiều, Vu Tử Thạc không thể tra xét tất cả, y chỉ có một cái đầu, xoắn lấy chuyện này thì nhất định đau đầu tới chết. Bất đắc dĩ, y nhớ tới một câu nói cũ, có vấn đề, tìm cảnh sát. Yes, y thật sự tìm cảnh sát, y lén báo với cảnh sát viện bảo tàng quốc gia bị mất trộm văn vật đổi thành hàng giả.
Y không muốn nhận củ khoai bỏng tay này thì dứt khoát ném cho cảnh sát, nhìn bọn họ chạy tới chạy lui bộ dáng lôi thôi lếch thếch y cảm thấy vô cùng thoải mái, như vậy còn không cần phải lo bọn họ rảnh quá suốt ngày đi lùng kiếm sát thủ. Chuyện này nhanh chóng dẫn tới náo động tại Mỹ, giống y như Vu Tử Thạc đã dự kiến, thứ bị mất cắp một khi lộ ra ánh sáng, người trộm
nó đi nhất định sẽ khẩn trương chuyền tay, người đó hiện tại đang cần, là một người mua.
Có điều, không phải ai cũng dám mua, hiện tại ai ai cũng biết thứ đó là văn vật bị đánh cắp, lén lút mua bán văn vật bị mất cắp là phạm pháp, không ai muốn tự chuốc phiền toái do tàng trữ vật phẩm.
Sau đó y dùng thân phận của của nhà đầu tư Mansen Gunn nhờ người môi giới thu hàng của y truyền tin trong chợ đen, tỏ dấu hiệu y cảm thấy rất hứng thú với văn vật bị mất tích đó, rất nhanh đã có người đến tìm y, một người đàn ông tên Hudson nói thứ đó đang ở trong tay hắn. Cùng ngày, y nhận được một ủy thác, trừ tiền đặt cọc 1 triệu, sau khi hoàn thành y sẽ có dược văn vật bị mất trộm đó.
Vu Tử Thạc đương nhiên cảm thấy nghi ngờ, cùng một món đồ sao có thể chẻ làm hai, hai người này nhất định có một người nói dối, có điều, khiến y kinh ngạc hơn hết thẩy là người ủy thác làm sao biết được nhà đầu tư Mansen Gunn chính là sát thủ Mũ Đen? Cảm giác cuộc sống bị người khác nhìn trộm thật không vui vẻ chút nào.
Sau đó trải qua chứng thực, Hudson là một tên lừa đảo, xem ra người ủy thác thần bí kia đáng tin tưởng hơn, huống hồ y cũng tò mò thứ này làm sao nằm trong tay người ủy thác, nên y đã tiếp nhận ủy thác lần này.
Vu Tử Thạc ngồi trong xe của mình vừa ngủ một giấc, vừa đợi điện thoại của người ủy thác, y cũng cần một chút thời gian để thân thể bồn chồn bình tĩnh lại. Thừa nhận bản thân bị một người cùng giới tính khác sờ mó mà lại có cảm giác, là chuyện rất tổn thương tôn nghiêm đàn ông, nhưng mà, hai tay của Giang Hằng rốt cuộc có ma lực gì… chúng không những chắc khỏe, rắn rỏi, cho người ta cảm giác như chính thân hình của Giang Hằng, mà còn… ấm áp?
Bỏ đi, bất kể thế nào, Giang Hằng đã cắn y một cái, thì y sẽ đạp hắn một đạp, mọi người công bằng.
Giang Hằng ngồi trên băng ghế sau trong chiếc xe màu đen sang trọng, nhận ly whisky được thêm đá từ tay tài xế, xung quanh chiếc ly kiểu dáng lùn miệng rộng đóng một tầng hơi nước, mặt ly lạnh toát, điều này khiến Giang Hằng nhớ tới xúc cảm trên người của Vu Tử Thạc, nhiệt độ làn da thấp hơn người bình thường, cho dù cách một lớp áo vẫn có thể cảm giác được xúc cảm dẻo dai đặc thù trên làn da căng chặt chắc nịch đó.
Rõ ràng là cơ thể đàn ông, nhưng lại mơ hồ lộ ra đặc tính riêng biệt của phái nữ, không phải nói y giống phụ nữ, y là một người đàn ông phóng khoáng từ đầu tới chân tràn đầy khí phách đàn ông, mà ý nói khi y không nghĩ tới việc gϊếŧ người thì cơ thể tản ra sự nhu hòa như có như không không thuộc về phái nam, theo lý mà nói hai loại đặc tính khí phách đàn ông và sự nhu hòa ẩn giấu nên xung đột mâu thuẫn với nhau, nhưng khi nó kết hợp trên người y thì lại không thấy có bất kỳ cảm giác không phù hợp nào, không chỉ không có cảm giác phản cảm, mà còn khiến người ta nảy sinh thiện cảm.
Lòng bàn tay không dễ gì mới hạ nhiệt lại lần nữa truyền tới nhiệt độ nóng bỏng, giống như lần tiếp xúc ngắn ngủi trên cửa sổ kia. Vu Tử Thạc… War Fey, anh rốt cuộc có bản lĩnh gì… “Dừng xe.”
“Sao vậy, anh Rigg?” Tài xế dừng xe bên đường, khi muốn quay lại hỏi thăm, thì phát hiện cửa xe đã mở, ghế sau không còn bóng người. Dưới ly rượu là tiền boa, ly whisky đó dường như chưa được đυ.ng tới, chỉ còn viên đá chưa tan hết trôi nổi trên mặt.